Thập Niên 80: Đôi Vợ Chồng Trẻ Trong Tứ Hợp Viện

Chương 5

Bà cố thích nhất là uống trà ấm trong chén có nắp, sau bữa cơm, bà nội pha một ấm trà hoa nhài mang đến.

Nước trà rót vào chén, đầy bảy phần, rồi đậy nắp lại.

Diệp Huyên bắt chước theo, một tay cầm đĩa lót và chén trà, tay kia cẩn thận cầm nắp, nhẹ nhàng hé ra một khe, rồi nhấp một ngụm nhỏ.

Bà cố vừa suy nghĩ vừa hỏi: “Vừa rồi thấy cháu đi hơi tập tễnh, chân làm sao vậy?”

“Không sao ạ, cháu sơ ý trật chân một chút.”

“Ừ, đi lại thì chú ý một chút.”

Diệp Huyên cười khô khan: “Vâng ạ.”

Một lúc sau, bà cố lại nói: “Phòng bà có tivi, sau này cháu mà muốn xem thì cứ qua đây xem, đừng khách sáo.”

“Nhưng hôm nay không mở đâu, ồn ào lắm, không nói chuyện được.”

“Dạ, vâng ạ.”

Trò chuyện dăm ba câu.

Diệp Huyên cảm thấy bà cố cũng khá dễ chịu, không như cô tưởng tượng, không hề ra vẻ bề trên gì cả.

Một ấm trà gần cạn, bà cố lại nói: “Thằng Miễn thành gia rồi, bà cũng chẳng còn gì nuối tiếc, giờ chỉ mong hai đứa sớm sinh cho bà một đứa chít.”

“Bà cũng sắp xuống mồ rồi, chuyện gì cũng từng trải qua, nhưng có một điều rút ra được: giữ được núi xanh, thì không sợ thiếu củi đốt.”

“Núi xanh là gì? Là con người đấy.”

“Cho nên đừng chê bà lắm lời, vợ thằng Năm về làm dâu gần ba năm rồi mà chưa có con, bà nhắc một lần thì nó bực một lần, nhưng các cháu vừa cưới, bà nên nhắc thì vẫn cứ phải nhắc.”

Thằng Năm chính là chú Năm, do chính sách kế hoạch hóa gia đình, mỗi cặp chỉ được sinh một con, lại còn cổ vũ kết hôn muộn, sinh muộn, nên hai người chưa định có con.

Diệp Huyên ngồi ngoan ngoãn, trông như đang chăm chú lắng nghe, nhưng thật ra thì vào tai trái, ra tai phải.

Liếc sang thấy Hướng Miễn ngồi đối diện cũng chẳng khác gì, cô suýt nữa bật cười.

Lúc này, Hướng Miễn liếc nhìn ông nội và hai chú, nói: “Đúng rồi, con có chuyện muốn nói một chút.”

Mọi người đều nhìn cậu.

“Sau này, tụi con tính sẽ tự nấu ăn riêng.”

Mọi người sững sờ, tưởng nghe lầm. Ngay cả Diệp Huyên cũng rất kinh ngạc, cô hoàn toàn chưa từng nghĩ đến chuyện này…

Ông nội nói: “Tụi con tự nấu ăn?”

“Vâng, buổi trưa thì tụi con phần lớn không có nhà, Hướng Lâm với Hướng Giai vẫn theo ông ăn cơm, buổi tối tụi con mới về nấu ăn, còn xem thử hai đứa nhỏ muốn ăn ở đâu… Dù sao thì hai người lớn cũng không thể cứ dựa mãi vào người già.”

Mọi người im lặng một lúc, hai người chú thì đồng tình: “Lập gia đình rồi, biết suy nghĩ là tốt, chuyện này hay đấy.”

Bà cố đã bắt đầu lim dim ngủ gật, ông nội cũng không phản đối, chỉ nói: “Có ý định này là tốt, nhưng cứ từ từ cũng được, giờ về nghỉ ngơi đi.”

Diệp Huyên vịn bàn đứng dậy, cổ chân vẫn còn hơi đau, được Hướng Miễn đỡ về phòng.

*

Đã hơn chín giờ tối, sự ồn ào trong sân dần lắng xuống. Mấy cô bé rửa mặt xong thì đi ngủ ở phòng phía sau, đứa bé ba tuổi được bà nội dẫn về tai phòng*.

*Tai phòng: là các phòng nhỏ hai bên chính phòng, như đôi tai hai bên đầu, nên gọi là “tai phòng”, nằm ở hai bên cánh của chính phòng, thường thấp và nhỏ hơn chính phòng.

Diệp Huyên ngẩng đầu, chỉ thấy vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên trời, sao thưa thớt, cô không nhịn được thầm thì: “Sắp Tết rồi.”

Anh khẽ ừ một tiếng, không nói thêm gì.

“Tôi tự đi được, cảm thấy đi lại cũng ổn rồi.”

“Được.”

Diệp Huyên cũng không nói thêm gì nữa, khập khiễng chậm rãi bước vào phòng ở phía Đông. Căn nhà kiểu cũ, trần nhà rất cao, cộng thêm không gian bên trong vốn đã trống trải, hai người vừa vào phòng là cùng im lặng, bầu không khí càng trở nên yên ắng và ngượng ngùng.

Để xua tan sự gượng gạo, Diệp Huyên ngồi một lúc rồi nói: “Vậy… tôi đi rửa mặt chuẩn bị ngủ nhé.”

“Ừ, đi đi.”

Cô lấy một cái chậu tráng men mới, đi vào bếp múc nước nóng. Bây giờ nhà họ có bếp gas nhân tạo, cũng có cả bếp than kiểu cũ, mùa đông thì thường dùng bếp than để đun nước nóng. Vì nhà bếp dùng chung, đồng hồ điện cũng chỉ có một cái, nên tiền điện, nước, gas đều chia đều theo đầu người.

Diệp Huyên múc nửa chậu nước nóng, pha thêm nước lạnh rồi đánh răng ở bồn rửa. Sau đó định múc nước để rửa mặt và ngâm chân thì thím hai Triệu Tố Phượng đi tới.

“Chuẩn bị múc nước ngâm chân sao?”

“Vâng ạ.”

“Sao lại dùng cái chậu nhỏ này, hai người thì sao mà đủ?”

“Không phải, cái này cháu dùng một mình.”

Thím hai: “…”

“Sao thế ạ?”

“Đêm tân hôn mà, tất nhiên là vợ chồng son phải ngâm chân cùng nhau rồi.”

Diệp Huyên: “…”

Diệp Huyên nghĩ thầm: “Ờm… khỏi đi, còn phải ngâm chân chung nữa sao? Lỡ một người bị hôi chân thì…”

“Đây, lấy cái xô này múc ít nước nóng, rồi dùng cái thau tắm to trong của hồi môn của cháu mà ngâm chân cùng nhau.” Thím Hai đánh giá Diệp Huyên một lượt, nhớ ra chân cô không tiện, liền nói thêm: “Để thím gọi Hướng Miễn qua xách giúp.”

Sau một hồi loay hoay, Diệp Huyên quay lại phòng.

Tuy Hướng Miễn đã xách nước vào phòng, nhưng rõ ràng không hứng thú với cái nghi thức này, đóng cửa lại rồi nói: “Chia cho cô một nửa.”

Vì là đám cưới, cái gì cũng phải có đôi có cặp, nên chậu rửa mặt cũng có hai cái. Diệp Huyên dùng một cái để rửa mặt, một cái để ngâm chân. Nước ấm bao quanh đôi bàn chân, khiến cả người cô cũng thư giãn hẳn.

Tâm trạng thoải mái hơn, Diệp Huyên nhìn người đàn ông đang ngâm chân bên cạnh, hỏi: “Lúc nãy anh nói sau này sẽ tự nấu ăn, thật sự định tự nấu à?”

Dù gì thì họ cũng không phải là vợ chồng thật, nên cô không hiểu cho lắm.

“Dĩ nhiên là thật.” Hướng Miễn đáp: “Chủ yếu là ăn chung với họ, tôi ăn không quen.”

“Hả?” Diệp Huyên càng khó hiểu: “Nhưng anh đã ăn suốt hai mươi mốt năm rồi mà vẫn không quen à?”

“Đúng thế.” Anh nói với giọng bình thản: “Theo tôi quan sát, cô cũng thích ăn cơm với đồ ăn hơn, còn họ thì thường tùy tiện ăn bánh bao, bánh nướng các kiểu.”

Diệp Huyên liếc anh: “Anh quan sát kỹ thật đấy. Buổi sáng thì có thể ăn bánh bao, bánh nướng các loại, nhưng trưa với tối thì tôi đúng là thích ăn cơm với món xào hơn.”

Biểu cảm anh rất hài lòng: “Thấy chưa, ba bữa mà ăn toàn bột mì, tôi thật sự không chịu nổi. Nếu cô cũng không quen, vậy chúng ta cùng nấu ăn chẳng phải tốt hơn sao?”

“Ừ thì cũng tốt.” Diệp Huyên hơi ngượng: “Nhưng mà tôi nấu ăn dở lắm, không biết nấu đâu.”

“Là hoàn toàn không biết, hay là biết nấu nhưng không ngon?”

Diệp Huyên đỏ mặt. Trong thế giới thực, cô gần như chưa từng nấu ăn, có lúc định học xào món gì đó thì cũng nhanh chóng bị người nhà đẩy ra ngoài.

Cô lí nhí như muỗi vo ve: “Hoàn toàn không biết… anh thì sao?”

Bên tai vang lên tiếng cười khẽ, Diệp Huyên chỉ đành tìm cớ cho mình: “Lúc ở nhà, thường là mẹ hoặc chị dâu nấu, tôi chỉ rửa rau rửa bát thôi. Tay nghề của anh thế nào?”

“Tàm tạm.”

Tàm tạm? Diệp Huyên tưởng mình nghe lầm.

“…” Cô kinh ngạc: “Anh thật sự biết nấu ăn?”

“Sao?” Anh cười khẩy: “Tuy trước đây tôi từng sống lang thang, nhưng đâu có nghĩa là cái gì cũng không biết.”

“Tôi không có ý đó.”

Chỉ là cảm thấy nhân vật này kỳ lạ quá… Không lẽ tác giả về sau viết lại để gột rửa hình tượng anh? Hay là anh tự giác tỉnh thức rồi?

Cô lúng túng gật đầu: “Vậy… cũng được…”

“Cũng được…?” Anh cười: “Miễn cưỡng vậy sao?”

Diệp Huyên đang tính toán tiền lương của mình, bây giờ anh không có công việc ổn định, cũng không còn đi lang thang nữa, chắc chắn là không có thu nhập, vậy thì tiền lương của cô có đủ chi tiêu không đây…

Dường như anh đã nhìn ra được suy nghĩ của cô, liền nói: “Sau này tôi sẽ tìm cách kiếm tiền, nuôi người các cô.”

“Nuôi sống chúng tôi?” Diệp Huyên nghi hoặc hỏi.

“Không thì sao?” Anh vừa xoa chân vừa nói: “Tuy thân phận của cô tự do, nhưng người ngoài không biết chuyện, tôi vẫn có trách nhiệm nuôi sống cô.”

Nghe những lời chắc nịch ấy, biểu cảm tự tin của anh, mang theo khí chất chân thành, đơn thuần và nhiệt huyết của một thiếu niên, Diệp Huyên ngẩn người một lúc, khẽ nói: “Tôi có thể tự nuôi sống mình.”

“Cô có thể tự lo được thì tốt rồi, chỉ là đây là trách nhiệm của tôi, tôi không thể trốn tránh.”

Anh vừa nói vừa lau khô chân, rồi hỏi cô: “Nước ngâm chân chắc nguội rồi nhỉ?”

“Ừm.” Diệp Huyên phản ứng lại, rút chân ra khỏi chậu nước.

Anh mang dép vào, nhìn chằm chằm đôi chân thon thả của cô: “Để tôi bôi thuốc cho cô lần nữa nhé, chắc mai là đi lại được rồi.”

“Ồ… được…”

Giống như buổi sáng, anh vẫn dùng dầu thuốc xoa vào chỗ bị trật chân của cô, chỉ là lần này lực nhẹ hơn, không mạnh như buổi sáng nữa.

Ánh đèn hơi tối, Diệp Huyên nhìn anh đang ngồi xổm trước mặt mình, gương mặt vì ánh sáng mà trở nên dịu dàng hơn, không kiềm được khẽ nói: “Cảm ơn anh.”

“Không cần khách sáo như vậy đâu.” Anh chậm rãi nói: “Nhưng lúc đó cô xuống thang đâu có cao lắm, sao lại bị trật nặng vậy?”

Diệp Huyên ngượng ngùng: “Thật ra là lúc tôi nhảy qua cửa sổ đã bị trật rồi, xuống thang chỉ là lần trật thứ hai.”

Anh dở khóc dở cười, bỗng ngẩng đầu nhìn cô: “Cô đúng là gan to thật đấy! Nếu lúc đó không cản cô, cô thật sự định trèo tường à? Không sợ ngã chết sao?”

Diệp Huyên: “Tôi không nghĩ nhiều vậy.”

“Cũng là nghiệp chướng mà.”

Nói xong, anh không nói gì thêm nữa. Sau khi bôi thuốc xong, anh cũng không hề để tâm, cúi người đổ luôn chậu nước ngâm chân của cô vào xô của mình, rồi xách ra ngoài.

Diệp Huyên: “…”

Thực ra, anh là một người rất dịu dàng, thể hiện ra sự tu dưỡng rất tốt, khi tiếp xúc cũng rất đàng hoàng nghiêm chỉnh, khiến cho việc trò chuyện giữa hai người rất suôn sẻ, giống như là rất ăn ý với nhau.

Trước khi đi ngủ, Diệp Huyên trải hai chiếc chăn ra, một cái dùng để lót, một cái dùng để đắp, rồi thêm một chiếc gối nữa.

“Chăn mỏng thì lót, chăn dày để đắp. Sáng mai ngủ dậy, anh gấp lại rồi mang vào phòng…”

Anh khẽ gật đầu: “Thường thì mấy giờ cô dậy?”

“Nếu không phải đi làm thì khoảng hơn bảy giờ, còn nếu đi làm thì phải dậy sớm, sáu rưỡi.”

Bình thường ở nhà, nếu không phải đi học, cô có thể nằm ườn đến tận giờ ăn trưa… Đáng tiếc là giờ không thể ngủ nướng nữa rồi.

Hướng Miễn: “Được, tôi cũng vậy.”

“Vậy… tôi đi ngủ trước đây.”

“Ừ.”

Diệp Huyên ngập ngừng, định lịch sự chúc “ngủ ngon”, nhưng lại nhớ ra thời điểm hiện tại người ta chưa có thói quen nói câu đó, nên đành nuốt lại.

Anh liếc nhìn đầy nghi hoặc: “Còn chuyện gì à?”

“Không có gì.” Thấy anh như cảm thấy kỳ lạ, Diệp Huyên cố nén lại, nói ra một câu: “Cảm ơn anh, vì đã cho tôi ở nhờ.”

Nghe vậy, anh bật cười: “Khách sáo gì chứ, dù sao cô cũng bị tôi hại mà.”

Diệp Huyên không nhịn được bật cười: “Cũng đúng.”

Nằm trên giường, trái tim vốn đang thấp thỏm của Diệp Huyên dần dần bình tĩnh lại.

Nếu coi mối quan hệ giữa cô và anh là nam nữ ở ghép, mà cô còn không phải trả tiền thuê, thì tính ra… cô thật ra là kiếm được món hời rồi.