Thập Niên 80: Đôi Vợ Chồng Trẻ Trong Tứ Hợp Viện

Chương 6

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, vừa bước ra khỏi phòng ngủ, Diệp Huyên đã thấy chăn đệm trên giường xếp gọn gàng, cửa phòng đóng kín, nên cô ôm chăn quay lại phòng mình.

Bên cạnh bồn rửa mặt khá náo nhiệt, Hướng Miễn và mấy người khác đang rửa mặt, thím hai Triệu Tố Phượng cũng đang đánh răng.

Thím ấy còn nhắc nhở: “Hướng Miễn, nhớ lúc về nhà vợ mang theo hai chai rượu nhé, hôm qua ông thông gia tức không nhẹ đâu.”

Theo tập tục cũ, con gái mới xuất giá sẽ về nhà bố mẹ vào ngày thứ ba sau khi cưới. Nhưng bây giờ là xã hội mới, nhiều người còn phải đi làm, không có nhiều thời gian nghỉ, nên cũng có người về nhà bố mẹ vào ngày thứ hai, không còn quá câu nệ những lễ nghi cổ truyền.

Hướng Miễn đáp một tiếng: “Biết rồi.”

Hôm nay thời tiết khá đẹp, tuy vẫn lạnh nhưng trời trong, có ánh nắng. Diệp Huyên rửa mặt xong, cùng Hướng Miễn về nhà họ Diệp. Anh xách theo hai chai rượu, một cây thuốc lá và ít hoa quả, còn Diệp Huyên thì xách hai cân kẹo.

Nhà tứ hợp viện của nhà họ Hướng nằm ngay gần đầu ngõ Lục Dương, chỉ cần rẽ ra khoảng hai mươi mét là tới đường lớn, vị trí rất thuận lợi. Trong khi đó, căn nhà cấp bốn của nhà họ Diệp lại nằm sâu trong ngõ Hoa Hoè, phải đi qua nhiều khúc quanh mới đến nơi.

Hai con ngõ này đều chạy theo hướng đông tây, nằm song song nhau, đi xe đạp thì rất nhanh, còn đi bộ nhanh cũng chỉ mất khoảng nửa tiếng.

Hai người bàn nhau sẽ đi bộ, tiện đường ăn sáng luôn.

Từ trong tứ hợp viện bước ra rẽ trái, đi sâu vào trong ngõ, trên đường khá yên tĩnh.

Diệp Huyên không cảm thấy lúng túng gì, cô coi như mình đang đi du lịch trong ngõ nhỏ, mỗi bức tường gạch, mỗi viên ngói, cây to ven đường, tiếng chuông leng keng của xe đạp, hay những người đi ngang qua... đều khiến cô cảm thấy mới mẻ và thú vị.

Hướng Miễn đi trước một chút, mặc quần tây đen, áo khoác gió xanh đậm. Vì dáng người cao ráo thẳng tắp nên mặc đồ rất ra dáng. Từ góc độ này nhìn sang, đường nét khuôn mặt anh hiện rõ, thỉnh thoảng lại cụp mắt xuống, gương mặt mang theo vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, như thể thế gian này chẳng liên quan gì đến anh.

Đang nghĩ người này toát ra khí chất thần bí thì phía trước có một cô gái xuất hiện, mặc áo bông màu đỏ sẫm, tóc ngắn uốn thời thượng, đứng nguyên tại chỗ, “ồ” một tiếng.

Người đàn ông lạnh nhạt lúc này mới ngẩng mắt nhìn cô gái kia, hai người cách nhau hai mét, đứng im đối diện nhau.

Diệp Huyên cũng dừng bước, nhìn cô gái ấy rồi lại nhìn Hướng Miễn, linh cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Cô gái kia hừ nhẹ một tiếng: “Làm chú rể rồi thì không nhận ra mấy người bọn tôi nữa à?”

Ánh mắt Hướng Miễn nhìn thẳng vào cô ta, không đáp lời.

Thấy anh không nói gì, Diệp Huyên càng chắc rằng cô gái này có thể là người yêu cũ của Hướng Miễn, giọng nói mang đậm mùi giấm chua. Cô lúng túng nói: “Chào cô... chào buổi sáng.”

Cô gái kia lại hừ một tiếng qua mũi, hỏi với vẻ cao ngạo: “Vợ anh tên gì đấy? Không định giới thiệu cho mấy người bạn chơi từ nhỏ với nhau biết à?”

Diệp Huyên khựng lại một chút, nghe ra cô gái này là bạn từ nhỏ với Hướng Miễn, nên chủ động chào: “Tôi tên là Diệp Huyên.”

“Không phải, tôi đang nói với Hướng Miễn anh đấy, đây là vợ anh, anh không giới thiệu, để người ta tự mở lời, mất mặt quá đi.”

Diệp Huyên: “...”

Không biết Hướng Miễn nghĩ thế nào, nhưng trong mắt cô, dường như anh chẳng quen cô gái kia, hoặc có thể là... không muốn quen.

Anh nhàn nhạt nhếch môi cười, hỏi ngược lại: “Vợ tôi đã chủ động giới thiệu rồi, cô không định giới thiệu mình một chút à?”

Đối phương có vẻ hơi tức: “Hướng Miễn, đồ khốn, anh đừng có đắc ý quá!”

Hướng Miễn vẫn thờ ơ: “Không định giới thiệu thật à? Thế bọn tôi đi đây.”

Diệp Huyên thấy tình hình quá mức ngượng ngập, tuy từ trực giác phụ nữ, cô cảm thấy cô gái này và Hướng Miễn có gì đó mập mờ... nhưng sáng sớm thế này, cô không muốn gây chuyện, chỉ đành lịch sự hỏi: “Chào cô, tôi nên xưng hô với cô thế nào?”

Cuối cùng cô ta cũng chịu mở miệng, nhưng vẻ mặt lạnh tanh, chỉ nhả ra ba chữ: “La Vũ Đình.”

“Chào cô, chào cô.”

Hướng Miễn nở nụ cười đắc ý: “Tôi còn phải đưa vợ về nhà mẹ đẻ, cô bận gì thì cứ làm tiếp đi.” Dứt lời liền đi trước, lướt qua La Vũ Đình.

La Vũ Đình: “Anh...” Cô ta tức đến mức chửi thề: “Mẹ nó, đừng có mà giả ngây giả ngô với tôi!”

Hướng Miễn không đáp lại, cứ thế bước đi, Diệp Huyên cảm thấy bầu không khí thật quái dị, không dám chọc vào cô nàng này, khựng lại một chút, đến khi Hướng Miễn bất ngờ quay đầu lại: “Đừng ngây ra đấy, mau đi thôi.”

“Ồ.” Cô nghiêng người tránh xa La Vũ Đình một chút, giữ khoảng cách rồi đuổi theo bước chân Hướng Miễn.

...

Trên đường lại rơi vào im lặng.

Diệp Huyên chủ động nói: “Cô ta chắc là thanh mai trúc mã của anh nhỉ, ừm, là thanh mai.”

“Có lẽ vậy.” Giọng anh có chút lười biếng.

“Hình như cô ta có nhiều bất mãn với anh lắm.”

“Ừ, tính cách của cô ta vốn như vậy.”

Trực giác của phụ nữ nói cho Diệp Huyên biết, chuyện này không đơn giản như vậy.

Cô liền mở miệng nói: “Nhưng tôi cảm thấy, hình như cô ta thích anh.”

“?” Anh dừng bước, quay đầu nhìn cô: “Cô bị làm sao à?”

“Tôi không sao mà?” Diệp Huyên bỗng nhiên nổi hứng tám chuyện, “Chỉ là trực giác phụ nữ nói cho tôi biết, ít nhất cô ta từng thích anh, nên mới có oán trách như thế...”

“Nói nhảm.”

“...”

*

Phía trước là ngã ba, bên đường có vài tiệm bán bữa sáng, hai người dừng bước. Diệp Huyên ngửi thấy mùi bánh bao và bánh kếp thơm phức, liền hỏi anh: “Ăn sáng ở đây nhé?”

“Cũng được.”

Họ gọi một xửng bánh bao nhỏ, hai bát súp cay, còn mua thêm một cái bánh kếp trứng, cắt đôi, mỗi người một nửa.

Hai người ngồi bên chiếc bàn nhỏ ăn sáng. Vì cuộc sống hiện tại đã không khác gì hiện đại, chỉ là người dân ăn mặc có phần cũ kỹ, ven đường không có nhiều ô tô con, xa xa cũng không có nhiều tòa nhà cao tầng... ngoài ra Diệp Huyên không cảm thấy gì quá lạc lõng.

Diệp Huyên không quen uống súp cay, nhưng vẫn cố gắng uống hết hơn nửa bát, sau đó ăn thêm nửa cái bánh kếp trứng là đã no lắm rồi.

Anh hỏi: “Không ăn bánh bao à?”

“Tôi no rồi.”

“Nếm thử một cái?”

“Được thôi.” Cô đành gắp một cái bánh bao, phần còn lại đều để cho Hướng Miễn ăn.

Khi cả hai đang im lặng ăn thì lại có một giọng nói to vang lên.

“Yo, đây chẳng phải là anh Miễn sao?”

Diệp Huyên nhìn qua, thấy một thanh niên trẻ mặc áo khoác da đen, đầu tóc rối bù như tổ quạ, mặt mũi sắc sảo đang chào hỏi.

Phản ứng của Hướng Miễn bình thản: “Sớm đấy, ăn gì chưa?”

“Chưa, anh Miễn muốn mời em ăn sáng không?”

Chưa đợi người ta đáp lại, cậu ta đã tự nhiên ngồi xuống, còn nhìn chằm chằm Diệp Huyên: “Anh, đây chính là chị dâu nhỉ?”

“Chào chị dâu ạ~”

Diệp Huyên cười gượng.

“Hôm qua em nghe bọn ngốc nói rồi, đám cưới của anh tổ chức linh đình lắm, tiếc là em có việc nên không kịp đến uống rượu mừng.” Cậu ta vừa mở miệng đã nói một tràng, hoàn toàn không quan tâm người khác có muốn nghe không, giọng điệu đậm chất Bắc Kinh, cứ líu lo không ngừng.

Hướng Miễn nhếch môi cười lạnh: “Không kịp đến? Phải là không được mời thì có.”

Diệp Huyên: “...”

Vạch trần thẳng như vậy luôn sao?

“Đừng vậy mà anh, quan hệ giữa chúng ta cần gì mời chứ?”

Hướng Miễn liếc cậu ta một cái, nói: “Đừng, tôi đã quyết định sống cho đàng hoàng rồi, sau này gặp thì gật đầu chào nhau một cái, coi như có quen biết, nhưng mấy chuyện không đàng hoàng thì đừng tìm đến tôi.”

“...Hả?” Đầu tổ quạ ngơ ngác: “Không phải chứ anh, ưm có làm gì không đàng hoàng đâu?”

Hướng Miễn xách đồ lên, đứng dậy, cười khẩy: “Chưa làm thì tốt, còn trẻ thì nên tìm một công việc đàng hoàng mà làm.”

“Tôi còn có việc, đi trước nhé.”

Tổ quạ: “...”

Diệp Huyên cũng xách túi đường trên bàn lên, đứng dậy đi theo anh, nhưng vẫn không yên tâm, quay đầu nhìn lại tổ quạ một cái, thấy cậu ta như bị đả kích, mặt đầy ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Quay lại nhìn Hướng Miễn, trong lòng Diệp Huyên vô cùng kinh ngạc, Hướng Miễn thật sự đã hoàn lương làm lại cuộc đời rồi sao?

Cắt đứt sạch sẽ với mấy tên lưu manh, ngay cả cô gái thanh mai trúc mã trước kia cũng tỏ rõ thái độ không thân thiết, không qua lại.

“Hướng Miễn” Diệp Huyên không nhịn được gọi một tiếng.

“Ừ?” Anh quay đầu nhìn cô, rồi đột nhiên mỉm cười: “Khóe miệng cô còn dính tí tương.”

“...” Diệp Huyên xấu hổ lau miệng: “Hết chưa?”

Anh nhìn kỹ rồi nói: “Hết rồi.”

Vừa đi vừa hỏi: “Vừa nãy gọi tôi, có chuyện gì muốn nói?”

Bị cắt ngang lúc nãy, Diệp Huyên nghĩ một chút mới nói: “Anh cắt đứt rõ ràng với bọn họ như vậy, không sợ sau này họ tìm anh gây phiền phức à?”

“Giờ là xã hội gì? Xã hội pháp trị, tôi không nợ gì họ, sợ gì họ?”

Khi nói câu này, anh đầy chính khí, khiến người ta có cảm giác như anh là người chấp pháp.

“Anh thay đổi, có phải hơi quá lớn không?” Diệp Huyên không nhịn được bày tỏ nghi ngờ, “Đến mức tôi thấy như anh là người khác vậy.”

Anh ngẩn ra nửa giây, rồi trêu chọc: “Nếu thật là người khác, cô không nên vui mừng à?”

“Tôi vui mừng? Vì sao?”

“Dù gì tôi bây giờ đáng tin hơn trước, lại còn cho cô tự do, nếu là tôi trước đây, cô không biết sẽ phải chịu bao nhiêu khổ.”

Diệp Huyên lầm bầm: “Vui thì có vui, nhưng cảm thấy quá khó tin.”

Anh cười khẽ: “Chẳng lẽ cô thích tôi như bây giờ rồi?”

Diệp Huyên: “Gì cơ?”

Đàn ông tự luyến đều bộc phát bất ngờ vậy à?

Hay là do gặp La Vũ Đình lúc nãy khiến anh hiểu lầm gì rồi?

Như đang nhắc nhở, anh thong thả nói: “Nhưng mà, chúng ta chỉ là hợp tác thôi, cô đừng có nảy sinh tình cảm gì với tôi, không có kết quả đâu.”

Giọng điệu anh chẳng nghiêm túc chút nào, nói xong thì đi thẳng về phía trước.

Diệp Huyên cau mày nhìn bóng lưng anh, hơi tức, không phục mà nói: “Là anh nghĩ nhiều rồi, anh mới không được nảy sinh tình cảm với tôi thì đúng hơn.”

Anh bật cười khẽ, như bị cô chọc cười.

“Hóa ra cô cũng biết đùa.” Anh gật gù lười biếng: “Yên tâm, tôi không rảnh mà nảy sinh tình cảm. Điều tôi hối hận nhất là trước đây chỉ biết ăn chơi lêu lổng.”

“Nhưng mà” Giọng điệu anh hơi nghiêm túc, như đang nhắn nhủ điều gì: “Thời đại bây giờ phát triển rất nhanh, sau này sẽ càng nhanh, cơ hội cũng nhiều. Cô còn trẻ, không muốn kết hôn sớm thì hãy chuyên tâm làm việc, kiếm tiền, sau này chắc chắn sẽ sống tốt.”

Diệp Huyên cười khẽ, âm thầm lẩm bẩm: Tôi là người xuyên không đến đây, cần anh dạy tôi làm người à?