Trong con hẻm nhỏ hẹp, rẽ qua rẽ lại mấy lần, trên đường còn gặp vài hàng xóm, chào hỏi vài câu rồi mới đến được nhà họ Diệp. Trước đây Diệp Đông Lai làm việc ở nhà máy cán thép, sau đó nhường lại vị trí cho con trai thứ hai, ông về hưu và giờ mở một sạp sửa xe đạp; còn Lý Tú Nga hiện làm tạp vụ trong một nhà trẻ; anh cả và chị dâu đều là công nhân.
Cả nhà sống một cuộc sống rất bình thường của người dân lao động trong ngõ nhỏ Bắc Kinh.
Nhà đông người mà chỗ ở lại nhỏ, nên khi nghe tin Hướng Miễn muốn cưới con gái mình, hai ông bà cũng chẳng quan tâm đến phẩm hạnh của Hướng Miễn thế nào, chỉ cần nghĩ đến cái tứ hợp viện nhà người ta là đã thấy đây là mối hôn sự tốt rồi, ít nhất chỗ ở là quá tốt.
Diệp Huyên quan sát căn nhà nhỏ hẹp, bừa bộn, ánh sáng u ám, nhưng vui vẻ phát hiện trước cửa còn đặt hai chậu hoa, một chậu nguyệt quý, một chậu cúc, tuy đều đã héo úa, nhưng khi nở hẳn cũng từng thêm sắc màu cho nơi này.
Thật ra nhà họ Diệp chỉ có hai phòng, một phòng khách một phòng ngủ, nhưng so với các hộ xung quanh thì diện tích vậy cũng đã gọi là lớn. Nhiều nhà chỉ có một phòng thông suốt, để mở rộng diện tích ở đành phải tự dựng thêm phòng phụ, lâu dần đường vốn rộng cũng ngày càng hẹp.
Diệp Đông Lai cũng xây thêm hai gian, một gian lớn dùng làm phòng ngủ, hiện do vợ chồng anh cả ở, còn một gian rất nhỏ thì làm bếp.
Khi Diệp Huyên đưa Hướng Miễn tới, Lý Tú Nga đang bận rộn trong căn bếp chỉ vừa đủ chỗ cho một người.
Cô nhìn bà, ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Mẹ.”
Hướng Miễn cũng gọi theo: “Mẹ.”
“Về rồi à.” Lý Tú Nga chào Hướng Miễn: “Mau vào nhà ngồi đi.”
Từ trong nhà truyền ra tiếng ho cố ý, là tiếng của Diệp Đông Lai.
Diệp Huyên có chút sợ hãi, ngẩn người một lát rồi cắn răng bước vào phòng khách. Vì ánh sáng không tốt, nên trong phòng đã bật đèn, trông như cố tình để đón chào con rể.
Diệp Huyên nhỏ giọng nói: “Bố, bọn con về rồi ạ.”
Ông không đáp lại Diệp Huyên, chỉ khi Hướng Miễn cũng gọi một tiếng “bố” thì ông mới ừ một tiếng, nói với anh: “Về sớm thế.”
Tuy hôm qua ồn ào như vậy, nhưng dù sao chuyện cũng đã lắng xuống, Diệp Huyên còn dắt cả chồng mới cưới về, Lý Tú Nga không nói gì thêm, chỉ có Diệp Đông Lai là tỏ ra không vui, mặt lạnh đều dành cho Diệp Huyên, còn đối với chàng rể thì cũng có chút tươi cười.
Hai người tiện tay đặt quà lên bàn.
Lý Tú Nga hỏi: “Hai đứa ăn sáng chưa?”
Diệp Huyên: “Ăn rồi ạ.”
“Nếu chưa thì mẹ nấu mì cho nhé.”
Hướng Miễn: “Không cần phiền đâu ạ, bọn con ăn rồi thật rồi.”
Nói chuyện vài câu, Diệp Huyên hỏi: “Anh trai, chị dâu, Dĩnh Tử với Tiểu Thông đâu mẹ?”
Lý Tú Nga: “Sáng sớm đã cãi nhau om sòm, mẹ đuổi hết ra ngoài rồi. Anh trai con ra quán sửa xe trông hàng, chị dâu thì dắt bọn trẻ đi đâu chẳng biết, nhưng trưa chắc sẽ về mua đồ ăn.”
Diệp Huyên biết, nhà quá nhỏ, thêm hai khách là không ngồi nổi, mọi người đành viện đủ lý do để ra ngoài.
Lý Tú Nga cầm một cái đĩa trái cây, đựng ít kẹo cưới, đậu phộng, hạt dưa, còn bày thêm vài quả quýt lên bàn, mời: “Nào, Hướng Miễn, ăn hạt dưa đi con.”
Sau đó nói một cách rất tự nhiên: “Hôm qua chắc là Huyên Huyên bị ma làm cho mê muội, con đừng chấp nhặt với nó.”
Diệp Huyên biết hôm nay chắc không thoát khỏi một trận mắng, nên cũng không để tâm lắm. Ngược lại, Hướng Miễn trả lời rất tự nhiên: “Không sao ạ, là con chọc cô ấy giận, cô ấy không trách con là tốt rồi.”
Lý Tú Nga rất hài lòng với câu trả lời của con rể, Diệp Đông Lai thì vẫn nói: “Con không cần bênh nó. Bây giờ đã gả vào nhà họ Hướng rồi, nếu nó phạm lỗi, con muốn dạy dỗ sao là quyền của con.”
“Bây giờ là xã hội mới, phải nói lý lẽ, cứ bình tĩnh mà nói chuyện là được rồi.” Hướng Miễn nói.
Diệp Đông Lai biết không thể có cây mía nào ngọt cả hai đầu, đã tham căn nhà của người ta thì đành phải nhường nhịn ở chỗ khác. Không ngờ thằng nhóc này vừa cưới xong đã như biến thành người khác, giờ ông càng nhìn càng thấy hài lòng với con rể.
Ông không ngừng gật đầu: “Con nghĩ vậy thì chứng tỏ cũng hiểu chuyện rồi.” Rồi không nhịn được mà khuyên nhủ: “Tìm một công việc đàng hoàng, sống cho tử tế. Bố mẹ con mất sớm, bố coi con như con ruột, đương nhiên là mong tụi con sống cho tốt.”
“Con biết rồi, bố cứ yên tâm.”
...
Diệp Huyên vừa nhấm nháp hạt dưa, vừa nghe họ trò chuyện, không hiểu sao trong lòng lại có chút tê dại.
Bây giờ cô và Hướng Miễn chẳng qua chỉ đang phối hợp diễn kịch, điều duy nhất phải cảnh giác chính là, đừng để mình thật sự nhập vai.
Khó trách lúc nãy anh lại khuyên cô đừng nảy sinh tình cảm với anh...
Vừa nhấm nháp hạt dưa, bên ngoài vang lên tiếng Lý Tú Nga đang giặt đồ, gọi một tiếng: “Huyên Huyên, lấy giúp mẹ lấy cục xà phòng mới qua đây với.”
“Dạ.”
*
Lấy xong cục xà phòng, dưới sự chỉ đạo của Lý Tú Nga, Diệp Huyên lại múc thêm vài xô nước để tí nữa xả đồ. Khi phơi đồ xong, mẹ cô lại hỏi: “Hôm qua người lớn nhà bên ấy có nói gì con không?”
Diệp Huyên trả lời thật: “Không có ạ.”
“Thật không?”
“Thật mà, Hướng Miễn đã đi thu xếp hết rồi, chắc người lớn bên đó cũng ngại anh ấy nổi giận, với lại đúng vào ngày vui, không ai muốn cằn nhằn đâu.”
“Thế sao hôm qua con lại nổi cáu đột ngột thế? Trước giờ con đâu có như vậy? Làm mẹ lo lắng muốn chết.”
Nguyên chủ là một người tính khí rất tốt, mới bị gia đình dễ dàng thao túng như thế. Diệp Huyên nghẹn lời, cúi giọng nói nhỏ: “Con cũng không biết nữa, lúc đó tự nhiên thấy không muốn kết hôn, thấy sợ, chỉ muốn bỏ trốn thôi.”
Lý Tú Nga thở dài.
“Mẹ biết con không muốn lấy chồng sớm như vậy, nhưng con gái thì cũng phải lấy chồng thôi, lấy ai thì cũng thế cả. Giờ đã gả đi rồi thì phải sống cho tốt, đừng làm phiền đến người khác nữa.”
Những lời như thế, Diệp Huyên đã nghe đến chán tai, tâm trạng càng thêm bực bội. Cô không kìm được mà đáp: “Sau này, con sẽ không làm phiền mẹ nữa đâu.”
Sau này, cô sẽ tìm cách độc lập tài chính, tự lực cánh sinh, sống tử tế và nghiêm túc trong thế giới này.
Sau khi phơi xong đồ, Hướng Miễn bất ngờ đi ra nói: “Dẫn tôi đi dạo quanh đây một chút đi?” Còn cố ý nói thêm: “Muốn xem chỗ cô từng học, hay chơi khi còn nhỏ.”
Thấy anh ra vẻ chán chường như sắp trầm cảm đến nơi, Diệp Huyên lập tức hiểu ý: “Được, đi thôi.”
Lý Tú Nga dặn: “Đừng đi xa quá, nhớ về ăn cơm trưa đó.”
“Con biết rồi.”
Vừa ra khỏi đầu ngõ, Diệp Huyên đã nghe thấy Hướng Miễn thở phào một hơi thật dài, cô không nhịn được bật cười.
“Bức bối lắm rồi phải không?”
Anh đáp: “Chẳng ai thích học môn Tư tưởng cả, cô thích sao?”
Diệp Huyên lắc đầu: “Tất nhiên là tôi cũng không thích rồi.”
“Định dẫn tôi đi đâu vậy?”
“Tôi cũng không biết, cứ đi lang thang thôi.”
“Cũng được.”
...
Quả thật là Diệp Huyên không có chỗ nào muốn đến, hai người cứ đi lang thang vô định, không nói nhiều, thi thoảng trò chuyện linh tinh vài câu, thỉnh thoảng thì nói chuyện với mấy người quen biết cô.
“Lát nữa ăn trưa xong thì mình về nhé.” Diệp Huyên nói, cảm thấy ở nhà họ Diệp còn không thoải mái bằng ở nhà họ Hướng.
“Được.”
Đến giờ ăn trưa, anh cả nhà họ Diệp đang trông quầy hàng, chị dâu Tiền Mỹ Phương có để phần cơm cho anh ấy, còn anh hai không biết đi đâu, chưa về nhà.
Hai đứa nhỏ, một đứa tám tuổi, một đứa sáu tuổi, đều rất quấn lấy cô út, vừa thấy Diệp Huyên liền gọi ríu rít “Cô ơi, cô ơi” rồi ùa lại gần. Tiền Mỹ Phương nói: “Chỉ biết gọi cô, không biết gọi chú à.”
Hai đứa nhỏ lúc này mới rụt rè chào Hướng Miễn một tiếng: “Cháu chào chú ạ.”
Hướng Miễn thích chọc trẻ con: “Chào nhỏ thế, không đủ to.”
Diệp Tiểu Dĩnh đã hiểu chuyện, che miệng cười, còn Diệp Tiểu Thông thì hít một hơi thật sâu, rồi hét to: “Chú ơi cháu chào chú ạ!”
Hướng Miễn gật đầu hài lòng: “Cái giọng to này, sau này có tiền đồ đấy.”
Phòng khách chật hẹp, chỉ đủ chỗ đặt một cái bàn và mấy cái ghế. Diệp Đông Lai cầm chai nhị quả đầu (rượu mạnh), bắt con rể uống vài ly với mình.
Tửu lượng của Hướng Miễn khá tốt, uống mấy ly mà mặt không hề đỏ, nhưng Diệp Huyên vẫn khuyên: “Bố, đừng để anh ấy uống nhiều quá, lát nữa bọn con còn có việc.”
“Việc chính hôm nay của hai đứa chẳng phải là về nhà thăm bố mẹ à, còn việc gì nữa?”
Diệp Huyên không muốn giải thích nhiều: “Dù sao thì cũng có việc.”
Diệp Đông Lai bĩu môi: “Con xem, cái con bé chết tiệt này giờ tính khí ngày càng lớn, đến bố ruột cũng không để vào mắt.”
“…”
Cuối cùng cũng đối phó xong, lúc sắp đi, Lý Tú Nga đưa cho mỗi người một bao lì xì, rồi còn dặn dò đủ điều: “Sau này hai đứa sống với nhau, dù có tiền hay không thì cũng phải chi tiêu tiết kiệm…”
Trên đường đi, Diệp Huyên mở bao lì xì ra, thấy có mười tệ, không khỏi hừ một tiếng: “Chỉ có mười tệ.”
Hướng Miễn cười: “Mười tệ, không phải là bao lì xì to à?”
“Anh không biết đấy thôi, tôi vừa tốt nghiệp trung học cơ sở là đã theo một bác thợ may học nghề, sau đó lại vào xưởng may làm, ngày nào cũng đạp máy may, tiền lương cũng phải nộp lên. Lúc đó họ còn nói sẽ để dành tiền cho tôi, sau này lấy chồng sẽ mua sắm đồ dùng cho tôi hoặc trả lại, kết quả là chỉ trả lại đúng mười tệ này.”
Hướng Miễn liếc nhìn Diệp Huyên một cái, khẽ nói: “Là hai mươi tệ.”
Nói xong thì đưa bao lì xì của anh cho cô, nhướng mày ra hiệu bảo cô nhận lấy.
Diệp Huyên nhìn chằm chằm vào bao lì xì trong tay anh, hơi ngạc nhiên, ánh mắt của anh rất thẳng thắn, tiếp tục ra hiệu cô cầm đi.
Nhưng cô không nhận, chỉ nói: “Đã cho anh thì anh cứ giữ đi, tôi không nhận đâu, tôi không thiếu mười tệ này.”
“Tôi thiếu rất nhiều lần mười tệ ấy chứ.”
“Đồ mê tiền.” Anh không nhịn được bật cười.
Diệp Huyên liếc anh một cái: “Anh đi đường còn vấp ngã mà còn tâm trí trêu tôi mê tiền…”
“Tôi mới uống có ba bốn ly thôi, đầu óc vẫn tỉnh táo lắm.”
“…”
*
Hai người đi bộ về nhà họ Hướng, kết quả vừa tới cổng lớn thì đã nghe thấy trong tứ hợp viện có tiếng ồn ào hỗn loạn, như thể đang cãi nhau.
Diệp Huyên và Hướng Miễn nhìn nhau: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Sắc mặt Hướng Miễn thoáng chút nghi hoặc, bước đi nhanh hơn, Diệp Huyên cũng theo sát phía sau.
Kết quả là vừa bước vào đến cửa hoa tròn của viện, thì nghe thấy thím tư Tô Huệ Như vừa khóc vừa gào lên: “Hướng Quân, cái đồ chết tiệt nhà anh, tôi không sống nổi nữa rồi, tôi bảo sao chủ nhật nào anh cũng không ở nhà, hóa ra là đi tìm người yêu cũ?”
Diệp Huyên: “…”
Ơ kìa, chú tư nɠɵạı ŧìиɧ sao?
Thím hai và thím ba kéo thím tư, vừa kéo vừa khuyên: “Huệ Như, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó! Đừng làm loạn lên nữa, để hàng xóm láng giềng cười cho.”
“Tôi còn sợ người ta cười sao? Tôi đã mất hết mặt mũi rồi!” Thím ttư vừa khóc vừa nói.
Trong sân trong, mấy cụ già đều ra xem, chú tư thì đứng dưới hiên đối mặt với thím tư: “Cô lại nói linh tinh gì thế?”
Vài cô gái nhỏ đứng từ xa, con gái ruột của thím tư là Hướng Vân ôm lấy cột nhà, mặt mũi buồn rầu.
Hướng Miễn thấy vậy, khẽ vỗ vai Diệp Huyên: “Cô đưa mấy đứa em gái vào phòng sau đi.”
“…”