Dù trong lòng Diệp Huyên rất muốn làm một người đứng xem kịch vui, nhưng mấy cô bé chưa thành niên đang đứng xem ở sân thế này thì thật sự không ổn, hơn nữa rõ ràng Hướng Vân đang rất buồn. Cô bé mới tám tuổi, cố hết sức kiềm chế cảm xúc để không khóc, có lẽ mấy năm nay đã không ít lần chứng kiến bố mẹ cãi nhau.
Cô nhanh chóng đi vào trong sân, gọi tên Hướng Lâm, Hướng Giai và mấy người khác, ra hiệu cho các cô bé đừng đứng đây hóng chuyện nữa, rồi đi đến trước mặt Hướng Vân, mỉm cười nói:
“Tiểu Vân, theo chị dâu về phòng trước đi, bố mẹ chỉ có chút hiểu lầm cần giải quyết thôi, không sao đâu.”
Cô bé mắt ngấn nước, khẽ gật đầu.
Bảy cô bé đều sống trong một gian mở rộng ở gian phòng phía sau, trong phòng có giường lớn, cũng có giường tầng bằng sắt, trước cửa sổ có bàn học, bên cạnh còn có tủ đựng đồ.
Vì từ nhỏ đã ngủ chung nên tình cảm giữa các cô bé rất tốt, không phân chia thân sơ.
Gian phòng phía sau trong tứ hợp viện, ngày trước còn được gọi là “phòng con gái”, vốn chính là chỗ dành cho con gái ở. Ngày xưa vẫn hay nói “Đại môn bất xuất, nhị môn bất mại”, tức là không bước ra khỏi cổng lớn, cũng không bước qua cổng thêu hoa*, phạm vi sinh hoạt chỉ giới hạn trong nội viện và khu phòng phía sau này.
*垂花门 (cổng thêu hoa): là loại cổng nhỏ bên trong tứ hợp viện, thường nằm giữa sân ngoài và sân trong, có mái ngói và các hoa văn trang trí, mang tính riêng tư hơn, thường để ngăn cách khu sinh hoạt của nữ giới.
Hiện giờ, mấy cô bé đã trở về khu phòng phía sau. Khu này cách chính phòng một sân nhỏ hẹp, trên mặt đất còn dùng phấn vẽ trò nhảy ô.
Diệp Huyên nói: “Hướng Lâm, em với mấy đứa trông chừng em gái trước nhé, chị về phòng lấy chút kẹo và lạc cho mấy đứa ăn.”
Nghe nói có đồ ăn, mấy cô bé đồng loạt nói “Dạ!”
Diệp Huyên quay về căn phòng ở phía Đông, mọi người trong sân vẫn đang khuyên can, thím tư đã trở về phòng mình, còn ông hai thì đang nghiêm mặt dạy bảo Hướng Quân.
“Thằng nhóc thối này rốt cuộc là sao vậy? Sao lại cãi nhau nữa rồi?”
Hướng Quân giải thích: “Con đã nói là hôm nay đơn vị có việc, cô ấy đa nghi, con cũng hết cách.”
Ông hai nói: “Ta thấy đầu óc mày có vấn đề! Còn muốn giữ cái công việc đó không? Để ầm ĩ đến đơn vị thì mày sẽ biết tay!”
“…”
Diệp Huyên không nghe tiếp nữa, quay vào phòng lấy ít đồ ăn, sau đó quay lại căn phòng phía sau.
Hướng Vân ngồi bên giường, buồn bã, không muốn ăn gì.
Diệp Huyên đưa cho cô bé một quả quýt, dịu dàng an ủi: “Ăn quýt đi nào, người lớn cãi nhau thì cứ để họ cãi, con đừng để trong lòng.”
Cô bé lau nước mắt: “Tại sao bố mẹ eem lại hay cãi nhau thế ạ?”
Con gái của thím hai nói: “Người lớn cãi nhau là bình thường mà, bố mẹ chị cũng thường xuyên cãi vã.”
Con gái của thím ba cũng tiếp lời: “Nhà chị cũng vậy, mẹ chị hay mắng bố chị là không lanh lợi.”
“…”
Diệp Huyên nghe vậy thì vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, trong lòng lại thở dài, nếu bố mẹ thường xuyên cãi vã, người bị ảnh hưởng nhiều nhất vẫn là con cái. Cô là người từng trải nên rất thương những cô bé này.
Hướng Vân cúi đầu vừa ăn đồ ăn, vừa nghe các chị nói chuyện, tâm trạng dần khá hơn.
Diệp Huyên nhìn bài tập trên bàn, liền nói: “Chút nữa làm bài tập nghỉ đông ở trong phòng nhé.”
*
Hướng Lâm là chị lớn nhất, đang học lớp 10, ngồi trước bàn học, ngẩn người nhìn tờ đề thi tiếng Anh.
Diệp Huyên tò mò liếc qua, không nhịn được nói: “Câu này phải chú ý thì nhé, hành động xảy ra trong quá khứ thì phải dùng thì quá khứ.”
Hướng Lâm ngạc nhiên nhìn cô: “… Chị dâu, tiếng Anh của chị giỏi thật đấy?”
“Cũng tạm thôi.”
Dù sao cô cũng từng là sinh viên năm hai ngành tiếng Anh của một trường đại học danh tiếng, hồi cấp ba còn hay đạt điểm tuyệt đối môn tiếng Anh.
“Thế tại sao câu này lại chọn C, không chọn B ạ?”
Diệp Huyên cầm tờ đề lên xem, rồi kiên nhẫn giảng giải cho cô bé.
Cô bé nghe xong hiểu ngay, chẳng nghi ngờ gì về trình độ của cô, chỉ là ngạc nhiên hỏi: “Chị giỏi tiếng Anh như thế, sao lại không học tiếp ạ?”
Diệp Huyên thở dài: “Câu này phải hỏi bố mẹ chị… Họ muốn chị sớm đi làm kiếm tiền.”
Hướng Lâm nhìn chị dâu bằng ánh mắt đầy cảm thông.
Sau khi giúp mấy đứa nhỏ học bài, Diệp Huyên thấy quan hệ giữa mình và mấy cô bé gần gũi hơn nhiều. Cùng lúc đó, ở sân trước cũng đã yên ắng trở lại. Khi Diệp Huyên định rời đi, bỗng nhớ tới La Vũ Đình gặp sáng nay.
Không nhịn được hỏi han:
“Hướng Lâm, em có quen với mấy người bạn của anh trai em không?”
“Không thân lắm, chỉ biết Tào Đông, Lão Đỗ gì đó, vì họ sống gần đây, hay đến nhà chơi.”
“Đều là con trai à? Không có bạn nữ sao?”
“Có một người gọi là Đại Đình Tử, mấy năm trước hay quấn lấy anh em, em còn tưởng hai người đó là một đôi.”
Hướng Lâm như trút bầu tâm sự, có gì nói nấy.
Diệp Huyên không nhịn được hỏi: “Đại Đình Tử, có phải là La Vũ Đình không?”
“Đúng rồi, chính là chị ta. Chị ta với anh em cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học.”
Nói đến đây, Hướng Lâm nhạy cảm nói tiếp: “Nhưng chị dâu yên tâm, hai người họ không thành đôi, chắc tại chị ta hay làm quá nên anh em không thích chị ta đâu.”
Diệp Huyên bật cười: “Không sao, có từng quen cũng không sao cả, chị không để bụng.”
Hướng Lâm: “… Nhưng mà chị dâu, sao chị biết tên đầy đủ của chị ta vậy? Chị quen chị ta à?”
“Sáng nay lúc đi ra ngoài với anh em, tình cờ gặp thôi.”
“Chả trách.”
“…”
*
Đứng dậy, Diệp Huyên cảm thấy hơi chóng mặt, chăm con, dạy bài tập cho mấy đứa nhỏ thực sự không phải chuyện nhẹ nhàng gì.
Khi rời khỏi căn phòng phía sau, sân trước đã yên tĩnh, bà hai đang rửa đồ ở bể nước, đúng lúc thím năm ra rửa tay, hai người vừa làm vừa trò chuyện.
Diệp Huyên bước vào căn phòng ở phía Đông, thấy Hướng Miễn đang chơi với bé con ba tuổi trên ghế sopha, miệng không ngừng dạy thằng bé gọi “bố”.
Lời nói và biểu cảm của anh lúc này trông hơi trẻ con, khác hẳn với vẻ chững chạc khi xử lý mọi việc, đôi khi có phần lạnh lùng lúc ở riêng với cô, tạo nên một sự tương phản rõ rệt.
Chắc do bị chọc gọi bố mãi, đứa bé cũng phát chán, tự tụt xuống khỏi ghế sopha.
Diệp Huyên đang đứng bên bàn uống nước, thì đứa bé bỗng chạy tới ôm lấy chân cô.
Nhớ lại cảnh lúc trốn chạy cũng bị ôm chân như vậy, Diệp Huyên cảm thấy buồn cười. Hơn nữa, đứa bé trắng trẻo mũm mĩm rất đáng yêu, nên cô cúi người bế bé lên, hỏi: “Con muốn uống nước à?”
Không ngờ, một tiếng “mẹ ơi” non nớt vang lên.
Diệp Huyên sững người, cảm thấy cả người nổi da gà.
Hướng Miễn cũng bất ngờ, vốn đang nửa nằm, giờ lập tức ngồi dậy nhìn họ.
Bị gọi “mẹ” bất thình lình khiến Diệp Huyên không thể chịu nổi, vội vàng đặt bé xuống đất, rồi ngồi xổm xuống nghiêm túc nói: “Đừng đừng đừng, đừng gọi cô là mẹ, gọi là dì đi.”
Nhưng bé con chẳng quan tâm, lại cười hì hì gọi tiếp một tiếng “mẹ”.
Diệp Huyên suýt phát khóc.
Cô thật sự không muốn làm mẹ người ta.
Ở thế giới hiện đại cô mới 20 tuổi, mà giờ đây mới 18 tuổi, đang tuổi thanh xuân tươi đẹp còn chưa yêu đương gì, sao có thể làm mẹ được?
Hướng Miễn cười: “Thằng bé đã gọi rồi, cô cứ nhận luôn đi.”
Diệp Huyên uất ức nói: “Làm bố với làm mẹ là hai chuyện khác nhau! Tôi chưa từng nghĩ sẽ làm mẹ ai cả.”
Anh vẫn cười: “Vậy cô dạy nó gọi dì đi.”
Diệp Huyên bế bé đặt lại chỗ Hướng Miễn: “Rảnh thì anh dạy đi, tôi buồn ngủ rồi, nãy giờ dạy mấy đứa nhỏ làm bài tập mệt quá.”
Sau đó lại hỏi: “Chuyện của chú tư, thím tư giải quyết thế nào rồi?”
Anh lười nhác nói: “Cãi một trận là xong, còn ly hôn gì nữa chứ?”
“Chú tư…” Diệp Huyên không kìm được sự tò mò nhiều chuyện: “Thật sự có người yêu cũ à?”
“Không rõ.” Anh liếc cô: “Tôi không hứng thú với mấy chuyện đó.”
Diệp Huyên vốn quen làm người hóng chuyện, lại nghĩ chắc có một số đàn ông không thích tám chuyện, nên không hỏi nữa, chỉ nói: “Thôi được, tôi đi nghỉ trưa đây, ngủ bù một chút.”
*
Đã ba giờ, quả thật Diệp Huyên rất mệt, vừa nằm xuống liền ngủ thϊếp đi, đến khi tỉnh lại thì trời bên ngoài đã nhá nhem tối.
Từ phía bàn trong phòng khách vang lên tiếng đặt đĩa, lại ngửi kỹ, có mùi hương của tỏi tây xào.
Hướng Miễn thật sự tự mình vào bếp nấu ăn sao?
Cô bò dậy, đi ra phòng khách, quả nhiên thấy trên bàn bày sẵn các món: thịt xào tỏi tây, măng đông xào bóng nhẫy, cá kho. Nhìn cách trình bày món ăn, không ngờ lại khá có tay nghề.
Hướng Miễn chẳng mấy chốc lại bưng ra một đĩa đậu phụ kho, mỉm cười nhàn nhạt với cô: “Ngửi thấy mùi mà tỉnh dậy đúng không?”
Diệp Huyên nhìn mấy món ăn này, không khỏi sững sờ: “Tất cả đều do anh nấu à?”
“Nếu không thì ai?”
“Anh đây đúng là trình độ đầu bếp chuyên nghiệp rồi đó!” Diệp Huyên không hề phóng đại: “Còn ngon hơn cả bữa trưa lúc ở nhà tôi.”
Buổi trưa ở nhà họ Diệp cũng có cá thịt, nhưng nhìn bề ngoài thì chẳng thể nào so với mấy món ăn này.
“Chỉ là mấy món ăn thường ngày thôi.” Anh còn nhướng mày một cái: “Tôi đã nói rồi, ăn không quen đồ của mấy ông bà già, tự nấu vẫn hơn.”
Hướng Giai thèm thuồng nói: “Anh à, sau này em đến đây ăn cơm với anh nhé.”
Diệp Huyên không cần nếm cũng biết chắc hương vị sẽ rất ngon, lúc ăn cơm lại càng cảm thấy bữa trưa từ hôm qua đến trưa nay đều uổng phí, món anh nấu hợp khẩu vị hơn hẳn.
Thế là cô ngẩng lên, cười nhìn anh.
Hướng Miễn thấy nụ cười cô có chút gian xảo, không khỏi cảnh giác: “Lại có âm mưu gì?”
Diệp Huyên cười ranh mãnh: “Hay là sau này, tôi trả phí sinh hoạt cho anh, anh nấu cơm nhé. Nếu lương thưởng tôi nhiều, tôi có thể đưa thêm cũng được.”
Như sợ anh từ chối, Diệp Huyên lại bổ sung: “Tôi cũng sẽ giúp rửa rau rửa bát…”
Anh ung dung nói: “Nhưng cô phải rõ là, hôm nay đặc biệt mới nấu thịnh soạn thế này, sau này không phải ngày nào cũng có cá thịt đâu.”
“Không sao, tùy theo điều kiện mà làm. Tôi thấy anh có tay nghề, ngay cả món chay cũng có thể nấu ngon như nhà hàng.”
“Đội mũ cho tôi vội thế sao…”
“Mũ đầu bếp mà, càng cao càng tốt.”
Anh bật cười, có chút bất lực.
Hướng Lâm ở bên cạnh lẩm bẩm: “Anh à, sao trước giờ em không biết anh biết nấu ăn nhỉ.”
Hướng Miễn: “Anh chẳng qua là lười tranh cái xẻng nấu ăn với ông nội thôi, ông cụ cứ thích khẩu vị đó…”
“Ồ, vậy thì buổi trưa bọn em đến nhà ông ăn, buổi tối ăn ở chỗ anh.”
Cậu nhóc ba tuổi hình như rất thích ăn măng đông, trực tiếp dùng tay cầm miếng măng nhỏ nhai từng chút, ăn một cách say sưa.
Hướng Miễn nhìn cục cưng nhỏ, gắp một miếng măng cho vào bát của nhóc, ánh mắt đầy yêu thương:
“Thích ăn măng, ngoài gấu trúc ra thì còn có tiểu Kỳ Lân nữa.”
Tiểu Kỳ Lân tập trung vào miếng măng, không thèm ngẩng đầu.
Nhìn ra được, Hướng Miễn thật sự rất thích đứa nhỏ này. Khoảnh khắc ấy, Diệp Huyên cảm thấy cuộc sống như vậy, ngoài chuyện không có tiền ra, cũng rất yên bình và ấm áp.
Chỉ là không bao lâu sau, thằng bé ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, gọi một tiếng: “Mẹ ơi.”
Diệp Huyên suýt nữa bị sặc: “Cô thật sự không phải mẹ cháu…”
Cô còn chưa muốn làm mẹ đâu… khóc mất.