6 giờ 30 sáng, chuông báo thức vừa vang lên, Diệp Huyên thức dậy đúng giờ.
Đánh răng xong, cô rót nước nóng trong bình ra rửa mặt... Đeo túi chuẩn bị mở cửa ra ngoài thì người đàn ông còn đang nằm trên ghế sô pha chưa dậy cất tiếng: “Không mang chút kẹo cưới tới xưởng à?”
Diệp Huyên: “À ha, đúng rồi.”
Người nằm đó xoay người một cái rồi tiếp tục ngủ, lười biếng hết mức.
Diệp Huyên tìm một cái túi nilon, ngồi xổm xuống lấy kẹo cưới từ trong tủ, tiện miệng hỏi anh: “Vậy hôm nay anh định làm gì?”
Trong lòng cô thầm cười và châm chọc: Chơi bời lêu lổng à?
Hướng Miễn không nhúc nhích, lười nhác đáp: “Kiếm tiền chứ sao.”
Diệp Huyên ngạc nhiên liếc anh một cái, nghi hoặc: “Kiếm tiền? Định kiếm kiểu gì?”
Giọng lười biếng truyền tới: “Ra phố xem thử đã.”
“Ồ.”
Vậy chẳng phải vẫn là chơi bời lêu lổng sao...
“Được rồi, tôi đi làm trước đây.”
Diệp Huyên chỉ từng làm gia sư, chưa từng đi làm công, càng chưa từng vào xưởng, trong lòng có chút tò mò, nhưng nhiều hơn là lo lắng.
Chỉ là vừa ra khỏi nhà, đã thấy mấy chú thím bước ra từ các căn phòng khác, ai cũng vội vã chuẩn bị đi làm. Ngay cả chú Tư và thím Tư hôm qua còn cãi nhau, giờ lại xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, cùng nhau ra cửa, chú Tư còn chở thím Tư bằng xe đạp.
Khoảnh khắc đó, Diệp Huyên bỗng cảm thấy, việc mình có một công việc hiện tại cũng khá là ổn định. Tuy cô không biết làm việc ở xưởng sẽ như thế nào, có khó không, liệu mình có thích nghi được không, nhưng dù thế nào cũng phải cố gắng làm hết tuần này, lấy được tiền lương, tiền thưởng để ăn một cái Tết tử tế.
Cô mua bánh bao và sữa đậu nành bên lề đường, ăn xong rồi chen lên một chiếc xe buýt...
Nơi cô sắp đến tên là Nhà máy may Hoa Mỹ, ông chủ là người bản địa, có họ hàng giàu có ở nước ngoài, đã mượn tiền họ để mở xưởng.
Bản chất nhà máy may là một doanh nghiệp tư nhân, nhưng vào thời kỳ đó, sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân vẫn chưa được công nhận rộng rãi, nên nhiều chủ doanh nghiệp tư phải trả một khoản phí quản lý cho các doanh nghiệp tập thể hoặc quốc doanh, treo danh nghĩa không phải doanh nghiệp tư để tồn tại. Hiện tượng này được gọi là “đội mũ đỏ”.
Nhà máy may Hoa Mỹ cũng vậy, treo danh nghĩa dưới một nhà máy dệt quốc doanh, trả chút phí quản lý, nhưng việc điều hành thực tế thì chẳng liên quan gì đến nhà máy kia.
Vào những năm 80, nhà nước cần nhập khẩu nhiều thiết bị tiên tiến, do đó cần dự trữ đủ ngoại tệ. Vì vậy, các nhà máy làm xuất khẩu kiếm ngoại tệ rất được ủng hộ. Nhà máy Hoa Mỹ nhờ có quan hệ ở nước ngoài nên lấy được một số đơn hàng từ nước ngoài. Tuy quy mô không lớn, nhưng hiệu quả kinh doanh của hai năm gần đây rất tốt.
Trên xe buýt rất đông người, Diệp Huyên chen chúc xuống trạm, còn phải đi bộ thêm một đoạn mới tới nơi. Đang vội vã bước đi thì sau lưng có người gọi: “Diệp Huyên, đợi tớ với.”
Quay đầu lại, thấy một cô gái trẻ có hàm răng trắng sáng đang cười với cô.
“Chào buổi sáng, Kiến Anh.” Diệp Huyên theo bản năng gọi tên cô ấy.
Đinh Kiến Anh cười với vẻ không có ý tốt: “Chúc mừng nhé, tân hôn đại cát!”
Diệp Huyên rất bình thản: “Thật ra thì, cũng chẳng có gì đáng mừng cả.”
“Chà, đừng nói thế, dù gì thì nhà chồng cậu cũng có tứ hợp viện, chẳng phải tốt hơn gấp trăm lần so với cảnh chen chúc trong căn nhà cấp bốn nhỏ sao.”
Diệp Huyên không trả lời chuyện đó, cô lấy một túi kẹo cưới từ trong túi đeo trên người ra: “Ăn kẹo đi, lấy nhiều một chút.”
Đinh Kiến Anh vui vẻ lấy một nắm kẹo cưới: “Cảm ơn nhé.”
Bình thường hai người họ hay tiếp xúc với nhau, nói chuyện cũng hợp, vừa là đồng nghiệp vừa coi như bạn bè.
*
Nhà máy thuê một tòa nhà công nghiệp hai tầng, có hàng rào vây quanh, trước cổng có một phòng bảo vệ.
Diệp Huyên tìm được tấm bìa cứng để chấm công của mình trong phòng bảo vệ, đây là lần đầu tiên cô dùng loại máy chấm công kiểu cũ này, cảm thấy khá mới lạ. Cô bắt chước cách làm, đưa tấm thẻ vào máy chấm công, “cạch” một tiếng, thời gian đi làm in lên ô ngày hôm nay.
Tầng hai của xưởng là văn phòng kế toán, quản lý, bán hàng các kiểu, tầng một là khu vực thiết kế và sản xuất.
Vừa bước vào tầng một của xưởng, Diệp Huyên bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng, một không gian rộng lớn, đâu đâu cũng là vải vóc và quần áo bừa bộn, hoặc nằm trên mặt đất, hoặc đặt trên bàn, chất thành từng đống như những ngọn núi nhỏ.
Quan sát kỹ mới thấy, “dây chuyền sản xuất” chủ yếu chia thành ba khu vực: khu cắt vải, khu may, và khu cuối.
Khu cắt vải chuyên dùng để cắt vải theo mẫu đã định; khu may còn gọi là bộ phận khâu, sẽ khâu các mảnh vải đã cắt lại theo yêu cầu; khu cuối chính là nơi kiểm tra thành phẩm và đóng gói.
Khu may có mấy chục chỗ ngồi, đều là máy may, có máy may công nghiệp như máy may thường, máy may ba kim, máy vắt sổ, máy may hình chữ nhân... cũng có máy may thủ công kiểu cũ.
Nguyên chủ là một thợ lành nghề trong khu may, thao tác thuần thục với bất kỳ loại máy may nào, dù là máy may phẳng đơn kim cơ bản nhất hay máy khâu ba kim dùng để may viền tay áo, tà áo... cô đều sử dụng rất trơn tru.
Không ít đồng nghiệp chào hỏi Diệp Huyên, cô cầm theo một túi kẹo cưới, gặp ai cũng phát một hai viên, mọi người đều nhận lấy kẹo rồi nói vài câu chúc mừng xã giao.
Tổ trưởng Hoàng Đan vừa thấy Diệp Huyên đi vào, lập tức như gặp được cứu tinh.
“Diệp Huyên, mau lên!”
Diệp Huyên: “Tổ trưởng, ăn kẹo cưới nè.”
“Kẹo cưới thì để đó ăn từ từ cũng được, mấy hôm nay cô xin nghỉ, máy khâu ba kim cứ như ngựa hoang không ai thuần phục nổi, viền bèo họ làm không đẹp, nếu bị kiểm hàng đánh rớt là tiêu đời đấy!”
Diệp Huyên: “...”
“Có đến mức đó không?”
“Không hề phóng đại đâu, cô mau chia kẹo rồi đến máy may viền bèo tà áo đi.” Hoàng Đan giục.
Diệp Huyên: “...”
Hiện tại đơn hàng họ đang làm là đơn hàng váy mùa hè xuất khẩu ra nước ngoài, kiểu váy có viền bèo ở tà, công việc gần đây của nguyên chủ chính là may viền bèo tà áo. Sau khi may xong viền bèo, đưa cho người khác ráp lại là hoàn thành một chiếc váy.
Ngồi trước chiếc máy may ba kim, Diệp Huyên có chút căng thẳng, lo lắng mình không biết thao tác, dù sao ở nhà cô dùng là máy may thủ công, máy công nghiệp thì khác...
Lo lắng đủ điều, nhưng khi bắt tay vào làm thì lại như được thần trợ giúp, cô cầm vải tà áo đã được cắt sẵn, đặt dưới kim may, vô cùng thuần thục bắt đầu thao tác.
Suốt cả buổi sáng, Diệp Huyên đều làm viền bèo, cảm giác vô cùng trơn tru, thực ra sản phẩm của người khác cũng không đến nỗi không đạt chuẩn, chỉ là tốc độ quá chậm, chất lượng cũng không bằng cô.
Nếu không vào nhà máy, cô cũng không biết thì ra kỹ thuật may trong ngành may mặc lại có nhiều loại mũi chỉ như vậy, trước đây cô chỉ biết nhìn quần áo đẹp hay không thôi... Thế nên trong lòng thầm cảm thán, vào nhà máy cũng khá tốt.
*
Đến giờ nghỉ trưa, mọi người cùng đi ăn ở nhà ăn.
Diệp Huyên đứng dậy, lúc này mới phát hiện vai mình hơi mỏi. Suốt cả buổi sáng, cô chỉ đứng dậy đúng một lần, còn lại đều ngồi làm viền bèo tà áo, mà càng làm lại càng hăng say...
Vận động gân cốt một chút, Diệp Huyên đi đến nhà ăn với Đinh Kiến Anh, tìm được hộp cơm của mình.
Nhà ăn cung cấp cơm, món mặn, bánh bao có tính phí, Diệp Huyên nhìn vào những chậu thức ăn to, món bí đao, cải trắng giá một xu, món có thịt hai xu rưỡi, dù có thịt thì cũng chỉ là vài miếng mỡ ngấy ngấy, nhìn thôi cũng khiến Diệp Huyên nhăn mày.
Rất nhiều người không quen ăn như vậy nên sẽ mang cơm từ nhà đến, nhà ăn sẽ hấp giúp. Nguyên chủ rất ít khi mang cơm, chỉ ăn tạm cho qua.
Diệp Huyên suy nghĩ: sau này vẫn nên tự mang cơm thì hơn, vừa tiết kiệm lại vừa ngon miệng.
Cô lấy đồ ăn, bưng hộp cơm tìm chỗ ngồi.
Xưởng may không lớn lắm, nhân viên chỉ khoảng trăm người, nhà ăn cũng nhỏ, chen chúc một đám đông. Trong công nhân nữ của xưởng, một phần là các cô gái trẻ, một phần là phụ nữ đã có gia đình.
Nguyên chủ vốn cũng không phải người nói năng hoạt bát, chỉ ngồi cùng vài người công nhân quen thân. Ngoài Đinh Kiến Anh, còn một cô gái tên là Tạ Sa Sa, cô ấy rất tò mò hỏi chuyện kết hôn của Diệp Huyên.
“Hôm cưới náo nhiệt không? Nhà chồng cậu có nghiêm ngặt lắm không vậy, tổ tiên nhà họ chẳng phải là nhà giàu lớn sao...”
Nghĩ đến hôm đó xảy ra bao nhiêu chuyện, Diệp Huyên cười cười: “Náo nhiệt thì đúng là náo nhiệt, nhưng nhà giàu lớn cũng là chuyện trăm năm trước rồi, giờ người nhà họ đều là dân thường, công việc thì đủ kiểu, có người làm ở khu phố, có người làm ở nhà máy, cũng có người ăn lương nhà nước.”
“Ừ, còn có một kẻ thất nghiệp nữa.”
“Nghe vậy thì đúng là gia đình bình thường nhỉ?” Tạ Sa Sa nói thẳng: “Tớ cứ tưởng nhà họ toàn quan to cơ đấy, vậy có khi nào họ xem thường người xuất thân từ xưởng may không?”
“Ờ...”
Tạ Sa Sa tiếp tục tám chuyện: “Cậu không biết đâu, trước tớ từng xem mắt một người ăn lương nhà nước, cuối cùng không thành, lý do là vì anh ta thấy tớ là công nhân, không ra gì.”
Diệp Huyên: “...”
Đinh Kiến Anh an ủi: “Thế thì chứng tỏ hai người không hợp nhau, miễn cưỡng ở bên nhau cũng chẳng hạnh phúc đâu.”
...
Làm việc cả một ngày, trạng thái của Diệp Huyên vẫn khá ổn, số lượng được giao cũng hoàn thành trước thời hạn.
Tổ trưởng đến kiểm tra, không ngừng gật đầu: “Quả nhiên, cô làm ra vẫn đẹp hơn, nhìn một cái là thấy ngay. Giao thêm cho cô hai trăm cái nữa, mai làm tiếp nhé.”
Diệp Huyên tranh thủ ra ngoài vận động một chút, chợt nhớ ra rằng nếu sau này tự mang cơm thì tốt nhất nên có một túi đựng hộp cơm, không thì làm một cái nhỉ?
Vừa hay đi ngang qua một đống vải vụn, cô phát hiện có mấy mảnh vải bạt màu xanh nhạt, cảm thấy có thể dùng làm túi đựng hộp cơm.
Vì vậy cô liền kéo miếng vải bạt ra, quay về chỗ làm.
Đến giờ tan làm của nhà máy, có người chưa làm xong, hoặc muốn làm thêm một chút, sẽ tình nguyện ở lại tăng ca. Diệp Huyên cũng không về, tranh thủ dùng phấn vẽ đường viền lên vải, sau đó dùng máy khâu may đường chỉ, làm ra một chiếc túi đựng hộp cơm vô cùng đơn giản.
Đinh Kiến Anh đến gọi cô tan ca, nhìn thấy chiếc túi liền reo lên: “Tự làm đấy à? Dùng để đựng gì vậy?”
“Hộp cơm.”
“Thật không tệ, còn có cả quai xách... Hay là, lúc rảnh giúp tớ làm một cái nhé? Tớ cũng muốn đựng hộp cơm.”
Diệp Huyên: “Được thôi, mai cậu nhặt chút vải thích hợp đi, tớ làm giúp cậu.”
“Được, cảm ơn nhé.” Đinh Kiến Anh nói: “Đi nào, tan làm về nhà thôi.”
Trên xe buýt về nhà, Diệp Huyên nắm tay vịn, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, bầu trời u ám, cảnh vật bên đường phủ một màu xám xịt, cô bỗng thở dài một hơi chẳng rõ lý do.
Ngày đầu tiên đi làm, tuy cảm thấy khá có thành tựu, nhưng trong lòng cô hiểu rõ, mãi đạp máy khâu thế này chắc chắn không phải cách. Công việc dây chuyền, dù năng suất có cao đến mấy, thì thu nhập cũng không nhiều, mà con người sẽ trở nên tê liệt...
Đây tuyệt đối không phải là cuộc sống lý tưởng mà cô mong muốn.