Con Gái Tôi Là Ký Chủ Của Hệ Thống

Chương 2.1

Tư Mã Xích Linh vốn tưởng phòng ngủ khá rộng nên nhà sẽ không quá nhỏ,, nhưng khi cô bước ra ngoài mới thấy phòng khách và bếp bé tí tẹo, gần như dính liền vào nhau. Cô lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra hâm nóng, đang định gọi Phong Trấn Bắc thì thấy một cái đầu nhỏ thò ra từ cửa phòng ngủ.

Bé con vừa nhìn thấy Tư Mã Xích Linh thì vội vàng dùng tay che mắt lại, cứ như thể mình không thấy họ thì người khác cũng không thấy bé vậy. Nhưng bé đâu biết nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vẫn lồ lộ ra, muốn lờ đi cũng chẳng được.

Dù các trưởng lão trong môn phái rất thương yêu Tư Mã Xích Linh, nhưng người tu đạo vốn kín đáo, thêm việc Tư Mã Xích Linh từ nhỏ đã lạnh lùng, nên cô chẳng biết trẻ con thường nũng nịu thế nào, càng không biết phải đối mặt với đứa con gái từ đâu rơi xuống này ra sao.

"Ba ba!" Có lẽ thấy Tư Mã Xích Linh không có vẻ gì nguy hiểm, bé con thả tay ra, loạng choạng chạy đến ôm chặt lấy bắp chân cô, ngước khuôn mặt nhỏ xíu lên cười nịnh nọt.

Hai người, một lớn một nhỏ lặng lẽ nhìn nhau. Tư Mã Xích Linh im lặng bế Bắc Bắc nhỏ đến bên bàn ăn. Phong Trấn Bắc ngoan ngoãn rúc vào lòng cô, khi được đặt xuống vẫn níu lấy áo cô, dường như không muốn rời xa vòng tay cô.

"Bắc Bắc tự ăn cơm được không?"

Dù trong bếp có đôi đũa nhỏ dành cho trẻ con, nhưng nhìn đôi bàn tay bụ bẫm của Phong Trấn Bắc, Tư Mã Xích Linh vẫn ngờ vực không biết bé có biết dùng không.

Thoạt nhìn thì đúng là vậy, Bắc Bắc một miếng lại một miếng ăn rất chăm chỉ, hai má phúng phính như chú sóc chuột đang nhai. Nhưng cứ ba miếng vào miệng, nhất định có một miếng cơm rơi xuống bàn.

Người khác có lẽ thấy bình thường nhưng Tư Mã Xích Linh liếc mắt đã nhận ra, ngay khi cơm chạm vào mặt bàn, hơi nóng bốc lên từ cơm biến mất không tăm tích, màu sắc tươi rói ban đầu cũng xỉn đi, đây là hiện tượng lạ chỉ xảy ra khi bị quỷ ăn.

Lúc này Tư Mã Xích Linh mới thấy hơi thú vị, xem ra con gái cô và cái bóng ma không biết ẩn náu ở đâu kia lại sống chung khá ổn.

Có điều Bắc Bắc còn quá nhỏ, đồ ăn của người sống đối với quỷ chẳng thấm vào đâu so với việc đốt hương.

Điều này cũng dễ hiểu thôi, Bắc Bắc mới ba tuổi, ai dám yên tâm để con bé đốt hương? Hơn nữa đồ tế lễ trong nhà đã bị Phong Thanh Sương cất kỹ rồi. Điều khiến cô thấy lạ nhất là, rõ ràng đã ở chung với con quỷ này lâu như vậy, mà trên người Phong Trấn Bắc chẳng có chút âm khí nào.

Nhận ra điều này, Tư Mã Xích Linh cũng không trách Bắc Bắc phí phạm thức ăn, chỉ là ý định tu luyện lại của cô càng thêm được thôi thúc.

Trong nhà còn giấu một con quỷ, dù tốt hay xấu, đối với người sống vẫn có chút ảnh hưởng. Cô đã không còn là người thừa kế Thượng Thanh bẩm sinh có Thiên Nhãn nữa, nhưng với kinh nghiệm ở kiếp trước, kiếp này mở lại mắt cũng sẽ rất dễ dàng.