Cuối cùng thì Tô Dạng cũng chen chúc ra khỏi cái tàu điện ngầm chật ních như hộp cá mòi, chỉnh lại cổ tay áo nhăn nhúm, hàng lông mày bất giác nhíu lại. Cậu nhìn quanh bốn phía, chần chừ một chút, rồi chọn một lối ra tàu điện ngầm. Thế nhưng, khi vừa đi theo dòng người, sắp bước lên thang cuốn thì cậu khựng lại, rồi trực tiếp tách khỏi đám đông, nhanh chân bước lên cầu thang bộ bên cạnh.
Nghe thấy tiếng bước chân có phần gấp gáp phía sau, Tô Dạng đột ngột quay đầu lại, ánh mắt nhìn từ trên cao xuống thấp rồi dừng lại ngay ngực mình. Nhìn cậu bé đeo cặp sách, tay còn ôm khư khư một quyển sách đang đứng trước mặt, Tô Dạng có chút khó hiểu.
Vậy mà cậu lại bị một học sinh tiểu học theo dõi?
"Nhóc con, em theo dõi tôi đấy à?"
Cậu bé đang "bình bịch bình bịch" bước lên cầu thang, đột nhiên nghe thấy giọng nói vang lên từ trên đầu, vội vàng khựng chân lại nên đυ.ng vào người Tô Dạng. Cậu bé ngẩng đầu lên, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, một tay lúng túng đẩy gọng kính dày cộp, tay kia vẫn ôm chặt quyển sách. Mấy động tác này khiến cậu bé loạng choạng suýt ngã ngửa ra sau. Tô Dạng vội đưa tay ra túm lấy cánh tay nhỏ xíu so với người lớn, khẽ tặc lưỡi một tiếng: "Nhóc con, tế bào vận động kém quá đấy."
Cậu bé hoàn hồn sau cơn hoảng sợ, nhưng lời trêu chọc của Tô Dạng lại khiến mặt cậu bé đỏ bừng như quả cà chua. Lời cảm ơn đến bên miệng rồi lại nuốt xuống, cậu bé trừng mắt nhìn Tô Dạng: "Sao anh đáng ghét vậy chứ?"
Tô Dạng nhướng mày, chẳng mấy để tâm. Những lời đánh giá như vậy cậu nghe nhiều rồi: "Vậy sao em lại theo dõi một người mà em ghét?"
"Ai, ai thèm theo dõi anh chứ? Anh có bằng chứng không hả?" Ánh mắt cậu bé thoáng chút chột dạ, nhưng vẻ mặt lại cố tỏ ra bình tĩnh.
Tô Dạng lắc đầu, lại liếc nhìn đồng hồ, nghĩ bụng vẫn nên nhanh chóng rời đi thôi, hôm nay cậu không có thời gian để chơi với một đứa trẻ, rồi xoay người bước đi.
"Ê!"
Rõ ràng là cậu bé không ngờ tới cảnh này, "bình bịch bình bịch" chạy mấy bước: "Sao anh lại bỏ đi luôn vậy?"
Tô Dạng buồn cười, nghiêng đầu nhìn cậu bé đang đuổi theo mình: "Nếu em đã nói không theo dõi tôi, tôi lại không quen em, mà em cũng không có việc gì tìm tôi, vậy tại sao tôi không thể đi?"
Cậu bé cứng họng, không nói được lời nào.
Thấy Tô Dạng vẫn muốn rời đi, cậu bé lấy hết can đảm lên tiếng: "Anh không được đi đâu hết, anh phải đi theo em đến Cục Cảnh Sát một chuyến!"
Cục Cảnh Sát?
Lần này thì Tô Dạng hoàn toàn ngạc nhiên, cậu cúi đầu đánh giá cậu bé từ trên xuống dưới: "Tại sao?"
"Chắc chắn là anh có liên quan đến án thiêu xác!" Thấy sắc mặt Tô Dạng khẽ thay đổi sau khi nghe thấy ba chữ "Án thiêu xác", cậu bé chắc mẩm trong lòng, nhanh chóng nói: "Lúc ngồi trên tàu điện ngầm, tivi trên tàu đang chiếu tin tức về án thiêu xác. Em để ý thấy trước đó anh cứ mải miết đọc sách mãi không rời mắt, nhưng sau khi tin tức được phát, anh không hề lật thêm trang sách nào nữa. Thật ra anh đang nghe bản tin trên tivi đúng không?"
Tô Dạng gật đầu: "Là một công dân của thành phố này, tôi nghĩ việc quan tâm đến tin tức thời sự là điều bình thường."