Sư Huynh Hắn Biết Đọc Tâm

Quyển 1 - Chương 2

Cậu bé lại lắc đầu: "Nhưng anh không chỉ đơn thuần quan tâm đến tin tức, phản ứng của anh khác với hầu hết mọi người. Đa số mọi người sẽ có phản ứng như sợ hãi, tức giận hoặc tò mò. Nhưng anh thì khác, anh đang giễu cợt." Cậu bé giơ ngón tay ngắn ngủn của mình ra, kéo khóe miệng sang một bên, hơi nhếch lên trên: "Giống thế này này."

Thú vị đấy.

Tô Dạng cũng kéo khóe miệng sang một bên, làm ra biểu cảm giống hệt như cậu bé miêu tả: "Rồi sao nữa?"

Cậu bé mím môi, nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Tô Dạng, không khỏi lùi lại một bậc thang. Lúc này, dòng người trước đó đã rời khỏi ga tàu điện ngầm, nên nơi đây trở nên vắng vẻ lạ thường. Cầu thang họ đang đứng lại đúng chỗ đón gió, gió lạnh lùa vào khiến cậu bé run rẩy cả người, bàn tay vốn đang nắm vạt áo gió của Tô Dạng bất giác buông lỏng ra.

Tô Dạng cười, nhưng nụ cười lại lạnh như băng: "Ừm? Khẩn trương cái gì? Nói tiếp đi."

Cậu bé hít sâu một hơi: "Anh đang giễu cợt phóng viên đúng không?" Cậu bé chỉ vào góc cuốn sách lộ ra trên túi đeo chéo của Tô Dạng: "Rõ ràng anh đang chú ý đến tin tức, nhưng lại cố gắng tránh xa mọi liên hệ với nó, cho nên anh không hề ngẩng đầu lên xem tivi. Nhưng anh thậm chí còn ngồi quá trạm chỉ để nghe hết tin tức, em nói có đúng không?"

Lúc này Tô Dạng thực sự ngạc nhiên, cậu khụy gối xuống ngang tầm mắt với cậu bé: "Khả năng quan sát của em rất tốt."

"Thật, thật ạ?" Mặt cậu bé đỏ ửng lên ngay lập tức, như một quả táo chín mọng.

"Nhưng khả năng quan sát của tôi cũng rất tốt." Tô Dạng khẽ cười: "Tôi biết tên em là Minh Dịch."

Cậu bé sững người, sau đó rút vội bàn tay đang níu chặt vạt áo gió của Tô Dạng về, che đi bảng tên trường cài trước ngực, mặt nghẹn đỏ bừng: "Anh chơi ăn gian!"

"Tôi còn biết em rất đặc biệt, trí nhớ của em rất tốt, khả năng lý giải rất mạnh, em muốn hòa nhập vào thế giới của người lớn, nhưng lại rất bực bội vì họ luôn coi em là trẻ con. Em rất hứng thú với suy luận, cũng cố gắng suy luận suy nghĩ của những người xung quanh, nhưng họ chẳng những không khen ngợi em, mà còn nổi giận." Nhìn vẻ mặt cậu bé dần trở nên ảm đạm, Tô Dạng đưa tay xoa đầu cậu bé: "Em bị các bạn cùng lớp cô lập đúng không? Họ cho rằng em là một kẻ kỳ lạ."

"Anh, anh cũng cho rằng em là kẻ kỳ lạ sao?" Cậu bé ôm chặt cuốn sách của mình.

"Không, tôi thấy Minh Dịch rất thông minh." Tô Dạng chỉ vào cuốn sách trong lòng cậu bé: "Thần Khúc không phải là thứ mà học sinh tiểu học bình thường có thể hiểu được."

"Thật, thật ra, em tự đọc cũng không hiểu lắm." Tai cậu bé đỏ ửng lên vì những lời của Tô Dạng: "Nhưng thầy giáo giảng rất sinh động, hay lắm ạ."

Tô Dạng chớp mắt, lòng trào dâng một nỗi đồng cảm, học sinh tiểu học bây giờ đã bị yêu cầu đọc "Thần Khúc" rồi sao? Hơn nữa đây không phải là bản dịch dành cho trẻ em, mà là bản dịch chính thức dành cho người lớn. Chậc chậc, thật là đáng thương. Tô Dạng đầy lòng trắc ẩn hoàn toàn quên mất rằng, tuổi thơ của mình đã trôi qua giữa đống sách chất cao như núi như thế nào.

"Tôi còn biết em theo dõi tôi không phải vì em nghĩ tôi là hung thủ, mà là vì em hy vọng tôi chơi với em." Trong ánh mắt kinh ngạc của cậu bé, Tô Dạng đứng thẳng dậy, đưa tay xoa đầu cậu: "Sẽ có cơ hội thôi, mẹ em đến rồi kìa, hình như mẹ em đang lo lắng cho em lắm đấy."