Cậu bé há to miệng, quay đầu nhìn người mẹ đang vội vã chạy về phía mình, rồi nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Tô Dạng, chỉ vào cuốn sách đặt nghiêng trong túi của Tô Dạng: "Đây là sách của thần tượng em viết, cho nên em nghĩ chúng ta chắc chắn sẽ nói chuyện được với nhau."
Tô Dạng: "..."
Cậu bé còn chưa nhận ra vẻ mặt đột ngột trở nên kỳ lạ của Tô Dạng, mẹ cậu bé đã chạy đến trước mặt, sau khi xác nhận cậu bé không sao thì bắt đầu xin lỗi Tô Dạng, sợ con trai mình làm phiền cậu.
Tô Dạng lắc đầu, rút ra một tấm danh thϊếp từ trong túi đưa cho người phụ nữ: "Con trai chị rất thông minh, có chuyện gì thì có thể gọi cho tôi."
Người phụ nữ nhận lấy danh thϊếp, sau khi nhìn rõ dòng chữ trên đó thì sững người, rồi ánh mắt nhìn về phía Tô Dạng đột nhiên thả lỏng. Sau khi khách sáo vài câu, Tô Dạng chỉ vào đồng hồ ý bảo mình phải đi, người phụ nữ cũng kéo con trai đi về hướng ngược lại. Đi được nửa đường, cậu bé đột nhiên quay người lại, hướng về phía và Tô Dạng hét lên một câu: "Em họ Tưởng! Tên là Tưởng Minh Dịch!" Mẹ cậu bé khựng lại, rồi nắm chặt tay con trai.
Thấy vậy, khóe miệng Tô Dạng không khỏi hơi nhếch lên, nhưng khi cậu bước ra khỏi cửa ga tàu điện ngầm, đón ánh nắng bên ngoài, nụ cười ấy cũng dần biến mất. Thực ra còn vài điều mà cậu chưa nói, ví dụ như cậu đoán ra có lẽ cậu bé là con của một gia đình đơn thân từ việc cậu bé cố ý dùng miếng dán che đi họ trên bảng tên, có lẽ cậu bé còn mang họ của người cha mà cậu bé không muốn nhắc đến, cậu còn đoán ra cậu bé không chỉ không có bạn bè mà còn bị các bạn học tẩy chay từ những vết mực bút bi chưa tẩy hết trên cặp sách của cậu bé.
Thực ra cũng bình thường thôi, gặp phải vụ án tàn nhẫn như vậy, cậu bé không hề tỏ ra sợ hãi mà lại bình tĩnh tìm hiểu, thậm chí còn bình tĩnh gọi nó là "Án thiêu xác" hơn cả một số người lớn, chứ không phải là "Vụ án người dọn dẹp" như giới truyền thông đưa tin. Trong mắt những đứa trẻ khác, sự "không bình thường" như vậy đã đủ để chúng coi cậu bé là một kẻ dị biệt rồi. Khi cậu bé phân tích hành vi của cậu một cách rành mạch, trong khoảnh khắc đó, dường như Tô Dạng bỗng nhìn thấy bóng dáng của chính mình khi còn nhỏ, cho nên một người vốn không hay nhiệt tình như cậu lại đưa danh thϊếp của mình cho mẹ của Tưởng Minh Dịch.
Tô Dạng lắc đầu, gạt bỏ cuộc gặp gỡ buổi sáng này ra sau đầu, thực ra cậu bé phân tích không sai, đúng là cậu rất để ý đến tin tức đó, để ý đến mức đi quá một trạm tàu điện ngầm vì nó, nhưng cũng đúng là Tô Dạng vô thức không muốn người khác chú ý đến mình. Bởi vì vụ án đó, từ cuộc gọi đánh thức cậu dậy vào sáng nay, Tô Dạng đã biết vụ án "Án thiêu xác" này đã chính thức được chuyển giao cho Tổ chuyên án xử lý.