"Thuốc vừa sắc xong! Thưa đại nhân."
"Ừm! Lui xuống đi."
Hương thuốc nhàn nhạt lan trong không khí, ấm nóng, thoảng chút đắng nơi đáy họng. Chén sứ trắng được đặt cẩn thận trên bàn gỗ trầm. Bên ngoài trời đang đổ mưa – một cơn mưa mảnh và lạnh, như thể đất trời cũng muốn đổ nỗi uất ức vào những phận người trong căn phòng u ám kia.
Duật Lỗi đứng trước mặt Vân Phong, trên tay là chén thuốc vừa sắc. Hắn mặc một bộ thường phục màu đen, áo khoác phủ vai, tóc vấn gọn – không còn dáng vẻ lẫm liệt của thống lĩnh triều đình, mà chỉ còn lại người đàn ông với ánh mắt cố giữ bình tĩnh.
“Uống thuốc đi.” Giọng hắn trầm thấp, gần như nhẹ nhàng.
Vân Phong ngồi tựa vào giường, tay băng trắng, ánh mắt lặng như mặt hồ mùa đông. Y đưa mắt nhìn chén thuốc, rồi nhìn thẳng vào Duật Lỗi.
Một giây sau, y vung tay làm chén thuốc vỡ tan, chất lỏng nâu tràn ra sàn. Tiếng sứ vỡ lanh lảnh, khiến không khí vốn đã lạnh càng thêm gai người.
Duật Lỗi không nói gì. Hắn chỉ khẽ khựng lại, mắt vẫn nhìn vết thuốc lan ra. Rồi từ từ, hắn ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn vẫn cao ngạo của y – ánh nhìn không sợ hãi, không cầu xin, chỉ đầy khinh bỉ lạnh lẽo.
Y cười nhạt: “Ngươi định đóng vai Bồ Tát sao?”
“Chẳng phải trước kia ta gọi ngươi là chó canh cổng đó à?”
Hồi ức như một nhát dao cắm xuống, lạnh buốt.
Năm đó, trong phủ Tạ gia, tiểu thiếu gia Vân Phong đứng bên thềm cao, áo trắng phiêu diêu, nhìn thiếu niên áo vải cúi đầu bẩm báo. Khi ấy, chỉ một câu lạnh tanh đã làm cả đời Duật Lỗi ghi lòng tạc dạ:
“Con chó biết sủa thì tốt. Nhưng phải sủa đúng người mới gọi là chó canh.”
Tiếng nói ấy năm nào giờ như vọng lại nơi hành lang trống trải. Và Vân Phong của hiện tại – gầy gò, xanh xao, vẫn có thể khiến Duật Lỗi nghẹn họng bằng thái độ kiêu hãnh tàn nhẫn ấy.
Không khí căng như dây cung. Nhưng Duật Lỗi không nổi giận. Hắn chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên bàn, lấy khăn lau sạch vết thuốc vương vãi, chậm rãi như không hề để tâm đến những lời vừa nghe.
Ngoài cửa, mưa đã dứt. Nhưng trong hành lang phía xa, có tiếng roi vun vυ't vang lên – từng cú nện rát bỏng, theo sau là tiếng gào rú của một kẻ nào đó.
“Kẻ phản Thẩm phủ, ba đời tru di.”
Vân Phong nghiêng đầu, lắng nghe thanh âm ấy như một khúc nhạc quen thuộc. Còn Duật Lỗi, hắn ngồi một mình, lấy tràng hạt ra khỏi tay áo, lần từng hạt, miệng niệm:
“Nam mô A Di Đà Phật...”
Bóng hắn và tiếng roi nối nhau trong buổi chiều lạnh. Một người niệm Phật để xua quỷ trong lòng. Một người lặng câm, ngồi giữa tan nát kiêu hãnh, vẫn không chịu cúi đầu.
Y nhìn hắn cười nhạt: "Kẻ làm nhiều việc xấu, đi đâu cũng sợ quỷ!"