Bầu trời phủ màu xám chì, gió đầu đông lùa qua mái hiên khiến những tán cây bên hồ cũng nghiêng ngả. Hồ sen đã tàn từ lâu, chỉ còn trơ lại lá úa, nhưng nơi này vẫn sạch sẽ, yên tĩnh như được ai đó âm thầm chăm chút.
Duật Lỗi đứng bên lan can đá, tay giấu trong tay áo, ánh mắt dõi về mặt nước tĩnh lặng. Phía sau hắn, Vân Phong lững thững bước tới, cổ tay còn băng vải trắng, dáng người khẳng khiu như bóng ma lang thang trong quá khứ của chính mình.
Hắn không quay lại, chỉ lên tiếng: “Ngươi còn nhớ nơi này không? Khi ấy, sen nở suốt mùa hạ. Ngươi từng bảo, chỉ nơi đây mới không có mùi máu trong phủ Tạ.”
Vân Phong cười khẽ, giọng khàn: “Đừng cố gắng nhuộm trắng ký ức. Bẩn rồi thì cứ để nó bẩn đi.”
Một cơn gió mạnh nổi lên, làm chiếc chuông gió nhỏ trên mái đình ven hồ khẽ rung. Âm thanh ấy khiến Vân Phong dừng lại, mắt khẽ chớp.
Y chậm rãi bước đến bên một gốc cây già, cúi xuống nhặt cánh hoa rơi. Không phải sen – mà là hoa bạch mai. Dù là đầu đông, nhưng cành cây bên góc hồ vẫn nở một vài bông đơn độc.
“Bạch mai...”
Y thì thầm, như chạm vào một tầng quá khứ đã vỡ tan. Mẫu thân y từng bảo, loài hoa này chỉ nở giữa lạnh giá, nhưng càng lạnh càng trắng tinh.
Duật Lỗi nhìn y. Không còn vẻ kiêu ngạo bức người, cũng chẳng còn ánh mắt khinh miệt. Chỉ là một người, đối diện với ký ức không thể lành.
“Ngươi không bao giờ quên được đúng không?” Hắn hỏi, khẽ.
Vân Phong ngẩng đầu, đôi mắt rực như băng cháy. Y chậm rãi vạch cổ áo mình ra, để lộ sợi dây bạc quấn quanh cổ, trên đó treo một mảnh ngọc vỡ. Đó là dấu hiệu lời nguyền – biểu tượng mà chính tay y từng trao cho Duật Lỗi năm đó, khi hắn vẫn còn là kẻ thấp hèn dưới chân y.
“Lời nguyền đeo trên cổ ngươi, là do ta ban.”
Gió rít lên, cánh bạch mai vương trên vai y, y cười buốt giá:
“Tùy ngươi. Lời nguyền cũng được, hận thù cũng được… Dù sao ta đã quen sống với nó.”
Duật Lỗi không đáp. Hắn đưa tay ra, vươn đến cánh hoa trên vai y, nhưng y né tránh – động tác nhẹ như gió, nhưng dứt khoát.
“Đừng làm vấy bẩn hoa.”
Câu nói như kim châm – nhắc đến thứ duy nhất y còn giữ gìn. Cánh hoa bạch mai trắng như linh hồn mẫu thân y, cũng như quá khứ y từng dốc sức gìn giữ, nhưng rồi vẫn bị chà đạp.
Duật Lỗi lùi một bước. Trong mắt hắn, không rõ là hối hận, hay bất lực.
Hắn khẽ niệm một câu Phật trước gió. Nhưng gió thổi ngược. Mỗi chữ hắn thốt ra, như tan biến giữa trời đông, chẳng thể chạm được đến người đứng trước mặt hắn – người đã trao cho hắn lời nguyền, và sống như chính nó là định mệnh.
"Ngươi vẫn như vậy! Dù là trước đây hay hiện tại, vẫn chưa từng nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng."