Thanh Hà Mộng Vấn

Chương 11: Bóng Sau Rèm

“Thiếu gia, nô tỳ đến đưa người đi.”

Giọng nói ấy nhẹ như gió, lọt qua khe cửa phòng giam âm u, thấm vào thớ thịt lẫn xương tủy người nghe. Trong bóng tối ẩm thấp chỉ le lói ánh đèn l*иg dầu, Vân Phong mở mắt.

Y khẽ cựa người, ánh mắt lướt ra phía sau tấm rèm treo nghiêng ngả, nơi thân ảnh mảnh khảnh của một nữ tử đang cúi đầu, tay siết chặt một chiếc chìa khóa nhỏ bằng đồng.

Ánh đèn soi lên gương mặt nàng – gầy guộc, tái nhợt, nhưng đôi mắt vẫn sắc sảo như xưa.

A Châu.

Thị nữ cũ của Tạ phủ – năm xưa từng hầu hạ bên người mẫu thân y, sau đại nạn Tạ gia, tưởng đã chết trong biển lửa. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện dưới bóng tối, như một hồn ma sống lại từ tro tàn.

A Châu vội tiến lên, run giọng: “Thiếu gia, người phải đi với nô tỳ. Người còn ở lại đây, sẽ bị tra đến chết mất!”

Vân Phong cười khẽ. Dưới ánh sáng lập lòe, môi y tái nhợt, vết máu cũ trên khóe môi chưa khô hẳn.

“Ngươi vẫn như xưa, hấp tấp và bướng bỉnh.”

A Châu nghẹn lời, nước mắt dâng đầy. Nàng định đưa tay kéo y đứng dậy, nhưng Vân Phong chậm rãi ngồi xuống, quay lưng lại với nàng.

“Không đi đâu cả. Giờ chưa đến lúc.”

“Nhưng người...!”

“Nghe ta.”

Y quay đầu lại, lần đầu tiên ánh mắt không lãnh đạm mà dịu dàng như người anh cả năm xưa: “Nếu ta chết, hãy tìm và đem chiếc chuông gió này về… chôn cùng mẫu thân ta.”

Y rút từ trong vạt áo một chiếc chuông nhỏ đã sứt mẻ, vết máu loang lổ còn chưa khô. Đó là chuông gió treo bên hồ sen, thứ mà năm xưa mẫu thân y từng treo lên chính tay, mỗi mùa bạch mai nở.

“Chiếc chuông này mãi mãi bên cạnh ta, vì vậy sau này ta chết… nếu không thể đem thi thể đi, vậy đem nó đi là đủ rồi.”

A Châu siết chặt nắm tay. Nàng run lên, nhưng biết không thể lay chuyển người từng là công tử nhà Tạ.

“Nô tỳ hiểu… Nhưng người phải hứa, còn sống, thì đừng để ai lấy mất chuông này khỏi tay người.”

Y không trả lời. Chỉ có gió lùa qua khe song sắt, thổi lay cánh áo trắng đã cũ.

A Châu quay đi, lao vào bóng tối, thoắt cái đã biến mất sau hành lang gấp khúc. Phía xa có tiếng động, lính canh đổi ca.

Tiếng áo chạm tường, tiếng kim loại cào nhẹ lên đá – rồi một tiếng gằn đau đớn vang lên, trước khi tất cả im bặt.

Khi lính áp giải chạy đến, chỉ thấy một vệt máu nhỏ bên tường và một mảnh tay áo phụ nữ bị xé rách, không rõ người đã đi đâu.

"Hy vọng rằng chiếc chuông này sẽ được nguyên vẹn, kể cả khi ta trút hơi thở cuối cùng!"

"Tất nhiên là được!" Một giọng trầm thấp đáp lại lời y.