Thanh Hà Mộng Vấn

Chương 12: Huyết Mai

“Tất nhiên là được!”

Hắn thản nhiên đáp, như thể điều y vừa nói chẳng đáng một mảy may để bận tâm. Nhưng chính câu đó khiến Vân Phong giật mình kinh hãi – một cảm giác bất an dội ngược từ đáy lòng, như vừa lỡ tay mở ra một cánh cửa cấm kỵ.

Trong khoảnh khắc đó, y cảm thấy… mình đã đánh thức một thứ gì đó đang ngủ yên bên trong Duật Lỗi. Không phải là sự điên cuồng, mà là thứ bình thản đến tàn nhẫn, như con thú hoang đã học được cách cười.

Hôm đó, trời đổ tuyết sớm. Bầu trời phủ một lớp màu tro xám, nặng trĩu và u buồn. Gió cắt qua hành lang, thổi vạt áo tung bay trên nền đá lạnh như băng.

Duật Lỗi bước ra khỏi đại sảnh, bước chân vẫn chậm rãi, nhưng bàn tay siết chặt sau lưng, các đốt ngón tay trắng bệch.

Hắn vừa từ phòng đi ra muốn tới chỗ y xem thử – đúng lúc bắt gặp A Châu cúi thấp người, lặng lẽ bước ra từ cửa hông.

Không ai nói một lời. Nhưng chỉ bằng một cái liếc mắt, A Châu hiểu rằng nàng đã bị phát hiện.

Duật Lỗi không hét lên, không tra hỏi, cũng không lập tức ra lệnh bắt giữ. Chỉ đứng yên đó, gió lạnh cuộn qua thân hình cao lớn khiến tấm áo choàng của hắn phần phật như cờ chiến. Trong đôi mắt hắn, không có lửa, chỉ có sương, nhưng sương ấy đủ để đóng băng cả máu người.

Nửa canh giờ sau, trong sân phía sau phủ, cây bạch mai già trăm tuổi bị chặt.

Duật Lỗi đứng dưới bóng mai, ra lệnh bằng giọng lạnh tanh:

“Chặt gốc. Đào tận rễ.”

Không một kẻ nào dám cãi.

Cây mai trắng – giống hoa mẫu thân Vân Phong từng yêu quý nhất, cũng là loài hoa hắn từng sai người mang từ vùng biên viễn về trồng vì y.

Nhát rìu đầu tiên chém vào thân cây khô cằn, văng lên từng mảnh vỏ sẫm màu. Tuyết chưa kịp rơi xuống đã bị máu người vẩy lên.

Không rõ từ khi nào, một trong những tên lính chặt cây bị lưỡi rìu bật lại, rạch một đường dài trên cánh tay, máu túa ra, văng thẳng lên cánh hoa trắng.

Và thế là bạch mai hóa huyết mai.

Vân Phong được dẫn ra sân sau. Không ai nói vì sao, chỉ biết người ra lệnh là Thẩm Thống lĩnh. Y bước chậm, từng bước như nặng trĩu ngàn cân.

Khi đến nơi, cây mai đã đổ. Cành rụng vương vãi, hoa trắng nhuốm máu, rải rác như xác người.

Y đứng lặng thật lâu, gió lạnh thổi qua tóc, xô chiếc áo mỏng lên cao. Đôi mắt y dừng lại nơi thân cây gãy vụn, rồi dời lên vệt máu đỏ rực loang lổ giữa nền tuyết.

Môi y khẽ mấp máy, chỉ thốt ra một câu: “Vốn đã là huyết mai.”

Duật Lỗi đứng ở hiên, bóng đổ dài dưới tấm rèm treo thấp. Hắn nhìn Vân Phong, không nói gì. Nhưng ánh mắt ấy, sắc hơn bất kỳ nhát rìu nào vừa bổ vào thân cây.

Có lẽ, với hắn, việc Vân Phong giữ lại ký ức cũ… chính là tội lỗi.

Có lẽ, bất kỳ ai đến gần y, dù là trung thành hay phản nghịch, đều phải gánh chịu cái giá của quá khứ.

Tối hôm ấy, phủ Thẩm im lặng bất thường. Gió không ngừng thổi, cuốn từng cánh mai rơi sót lại bay vào những góc khuất tối tăm của hành lang.

Vân Phong không ăn gì. Y ngồi cạnh cửa sổ, nhìn chằm chằm vào chiếc chuông gió treo trước hiên – món duy nhất y không để ai động vào.

Mỗi lần chuông khẽ reo, là một lần y cảm thấy cổ họng mình khô đắng như tro.

Y nhắm mắt lại, thì thầm một lần nữa: “Nếu ta chết, đem nó đi… là đủ rồi.”