Đêm ấy, gió đổ về từ phía tây, lùa qua từng khe cửa, thốc tung rèm lụa mỏng, thổi từng cánh hoa rụng chưa kịp quét gom lên vách tường lạnh. Ánh trăng mờ nhòe như sáp chảy, kéo một vệt sáng u ám trải dài đến tận thềm nhà.
Tiếng chuông gió đung đưa, va đập hỗn loạn – âm thanh không còn dịu dàng như mọi khi, mà loạn nhịp, gắt gỏng, như gào lên giữa cuồng phong. Đó là chiếc chuông ngọc Vân Phong luôn giữ gìn, giờ đây cũng bị gió cuối thu làm nghiêng lệch, chao đảo giữa hai bờ âm dương, sống chết.
Duật Lỗi đã say.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn uống nhiều đến vậy. Rượu tràn cả vạt áo, mùi cay xộc vào cổ họng, nhưng hắn không ngừng lại. Dường như trong men rượu, hắn mới dám đối diện với cảm giác đang nhấn chìm hắn từng ngày – thứ cảm xúc mỏng manh đến nực cười ấy, hắn chưa từng gọi tên.
Giữa đêm khuya, hắn không rõ bằng cách nào, chân đã đưa hắn tới trước phòng Vân Phong. Cửa không khóa. Ánh nến bên trong yếu ớt như sắp tắt.
Hắn đẩy cửa bước vào.
Vân Phong đang ngồi trên giường, dựa vào gối, mắt nhắm hờ. Y không lên tiếng, cũng không né tránh khi Duật Lỗi tiến lại gần, loạng choạng như một bóng ma mang hơi rượu nồng nặc.
Rồi đột ngột, hắn cúi xuống, ôm chầm lấy y. Cánh tay hắn siết chặt, không thô bạo, nhưng cũng không cho y chút khoảng trống nào để trốn chạy.
“Chỉ cần ngươi ở bên ta.” Hắn thì thầm, giọng khàn đυ.c vì men cay: “Ta sẽ bỏ qua quá khứ... Được không?”
Gió lùa qua mái ngói, chuông ngọc khẽ réo một tiếng dài, như thở dài thay trời đất.
“Chỉ cần ngươi ngoan một chút… nghe lời một chút…” Hắn vùi mặt vào tóc y, hơi thở nóng rực" “Ta sẽ giúp ngươi trả thù những kẻ đã hãm hại Tạ gia.”
Vân Phong mở mắt. Đôi mắt ấy trong veo, bình tĩnh, nhưng như hồ nước mùa đông, chỉ phản chiếu lại người nhìn, tuyệt không dung thứ bất cứ cảm xúc nào khác.
Y cười lạnh: “Thứ ngươi không thể có, cả đời này đều không thể. Việc trả thù… ta tự mình làm.”
Những lời ấy như nhát dao bổ thẳng vào niềm kiêu hãnh mong manh của Duật Lỗi – kẻ chưa từng bị từ chối điều gì.
Hắn cứng đờ người trong giây lát, rồi đột nhiên bật cười – cười thật lớn, cười đến rung cả vai, nhưng ánh mắt thì tối tăm như vực sâu không đáy.
“Không có quyền lực, ngươi chỉ như một con hổ nhỏ chưa mọc đủ nanh!” Hắn gằn giọng: “Chỉ cần một kẻ tầm thường cũng đủ lấy mạng ngươi, chứ đừng nói kẻ thù của ngươi toàn là thú dữ.”
“Nếu được sự hậu thuẫn của ta, ngươi chẳng khác nào hổ dữ mọc thêm cánh sao?”
Vân Phong không trả lời. Y chỉ nhìn ra ngoài song cửa – nơi chuông ngọc vẫn điên cuồng xoay tròn giữa gió, như một linh hồn bị trói buộc không đường siêu thoát.
Cuối cùng, y nói khẽ như tự nói với chính mình: “Ta không cần cánh… nếu có mọc, thì cũng phải là của chính ta.”
Gió cuối thu đã về. Lá úa rụng đầy sân, những điều chưa kịp nói bị cuốn phăng theo tiếng chuông đứt đoạn. Giữa hai con người, khoảng cách tưởng chừng chỉ là một cái ôm, hóa ra lại dài đến cả một kiếp nhân sinh.