“Báo...! Tề Thượng thư âm mưu tạo phản. Mong người hạ lệnh trừng trị.”
Tiếng hô của thị vệ vang vọng giữa đêm lạnh, tựa hồi chuông giáng xuống giữa lòng cung cấm đang say ngủ. Gió chợt ngừng. Lửa trong đèn l*иg nhoáng lên rồi chao đảo, như cũng biết khϊếp sợ trước tin dữ kia.
Duật Lỗi vừa đặt chén trà xuống, trong mắt không hề có vẻ ngạc nhiên, chỉ khẽ nghiêng đầu, nói một câu duy nhất:
“Chuẩn bị ngựa. Truyền Thập Vệ Quân tập kết. Ta lên triều.”
Mọi người sững người khi nghe mệnh lệnh thốt ra từ miệng hắn.
Thượng triều giữa đêm ư, chưa từng có trong tiền lệ. Nhưng không ai dám phản bác. Ngay cả việc hắn giám lên triều mà không cần bẩm báo vua, chuyện này cũng chẳng ai giám bàn tán. Vì hắn là người duy nhất trong lịch sử được phép vượt quyền thiên tử.
Rồi hắn quay sang, nhìn người ngồi trong bóng tối cuối góc phòng – Vân Phong chưa kịp phản ứng, đã bị người kéo đứng dậy.
“Đi cùng ta.”
“Ngươi điên rồi sao?” Y trừng mắt: “Giữa đêm mang tù nhân lên triều? Hay ngươi muốn đem ta ra tế trời?”
Duật Lỗi không trả lời, chỉ cười nhạt.
Một canh giờ sau, xe ngựa lăn bánh dưới trời sương, thẳng hướng điện Kim Loan.
Triều đình trong đêm, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Quan viên xếp hàng không kịp chỉnh y phục, mặt ai cũng tái nhợt. Một người quỳ giữa chính điện, tóc tai rối bời, máu chảy từ khóe miệng – Tề Thượng thư, đại thần tam triều, nay bị xiềng như tội đồ.
Vân Phong bị giam bên trong hành lang bên cạnh, qua khe cửa nhỏ nhìn ra, thấy hết mọi chuyện.
Duật Lỗi đứng trước bậc điện, áo giáp bạc, mũ kim khảm ngọc, tay cầm kiếm lệnh.
“Tề Kính Hằng cấu kết phiên vương, mưu phản rõ ràng. Người đâu!”
Ngay lập tức, đao phủ bước ra từ hai bên, kéo lê lưỡi đao sắc dưới nền đá. Ánh lửa soi bóng lưỡi đao, đỏ rực như máu.
“Chém đầu tại chỗ! Không cần chờ ý chỉ.”
Tiếng binh khí rít lên. Máu phun thành tia, bắn tung lên cả bậc thềm điện Kim Loan. Vân Phong khẽ run, nhưng không nhắm mắt.
Y nhìn Duật Lỗi đang đứng giữa máu và tro, ánh mắt trầm lặng như thần phán xử.
Một cơn gió ùa qua, làm rèm che lay động, kéo theo mùi tanh nồng nặc. Y suýt nữa thì nôn thốc nôn tháo vì khϊếp vía.
Y khẽ lẩm bẩm, gần như không thành tiếng: “Tay ngươi bẩn… lòng ngươi bẩn… Phật nào cứu nổi?”
Đêm đó, trong hoàng thành, máu chưa kịp khô trên phiến đá.
Nhưng có những thứ còn dính mãi nơi đáy tim – không phải máu, mà là sự ghê tởm, trộn lẫn chút gì tiếc nuối không tên.