Tuyết rơi.
Không phải tuyết của hiện tại – mà là tuyết của mười năm về trước.
Vân Phong thấy mình trong chiếc áo choàng nhung trắng, cổ tay áo thêu chỉ bạc, đứng giữa sân sau phủ Tạ gia. Cây ngân sam cành vẫn còn non, tuyết phủ mỏng như lớp đường, mặt hồ nhỏ chưa đóng băng nhưng đã ánh lên sắc lạnh.
Y cười, ngửa mặt đón tuyết, tay vươn ra nghịch từng hạt tinh thể rơi vào lòng bàn tay. Một thứ vui đùa ngây ngô không cần lý do – vì y khi đó mới mười hai.
Bên kia sân, dưới tàng cây cũ, một đứa bé gầy gò trong bộ áo bông cũ kỹ, đứng lặng. Ánh mắt nó dõi theo từng động tác của y, lặng lẽ mà mãnh liệt.
Nó là người hầu mới tới, tên gọi Duật Lỗi.
Hắn khi đó không tên, chỉ là một đứa bé vô thanh vô ảnh, như cái bóng của phủ Tạ gia, không ai để ý đến hắn, không ai cần hắn nói. Chỉ duy nhất có một điều ai cũng nhìn ra – hắn rất hay nhìn thiếu gia của mình.
Quá mức thường xuyên... Và rồi những tiếng xì xào bắt đầu.
“Ta thấy tên kia là người hầu mới của ngươi, hình như… thích ngươi!”
“Phải đó! Bọn ta thấy hắn cứ nhìn ngươi bằng ánh mắt không bình thường.”
“Ghê chết đi được! Hóa ra là một tên bệnh hoạn!”
Tiếng cười vang lên, lanh lảnh, tàn nhẫn. Những công tử thế gia, áo gấm cẩm bào, đứng thành một vòng xung quanh Vân Phong, như những chiếc mặt nạ bằng gốm vừa đẹp vừa đáng sợ.
Ai đó đẩy nhẹ vai y, hỏi đầy khích tướng: “Này! Không phải ngươi thích tên tiểu tử bẩn thỉu đó chứ?”
Khi ấy, Vân Phong đỏ mặt. Không phải vì thẹn, mà vì phẫn nộ.
Y hét lên, một câu duy nhất: “Ta ghét hắn!”
Rồi, từ hôm đó, y bắt đầu hành hạ hắn.
Không cho hắn cơm ăn khi trời lạnh. Bắt hắn quỳ hàng canh giờ vì tội nhìn y quá lâu. Thậm chí có lần y dùng chính cây thước gỗ đập vào tay hắn, đến mức gãy máu, mà vẫn nói dửng dưng: “Nô tài dơ bẩn không có tư cách ngẩng đầu.”
Thế nhưng… càng đánh, y càng khó chịu.
Y không thể hiểu tại sao ánh mắt của hắn cứ như vậy. Không oán, không hận, không biện minh. Hắn chỉ nhìn y, như thể y là tất cả những gì hắn từng có trong đời.
Một đứa bé mới mười hai tuổi, sinh ra trong quyền quý, được nuông chiều với lòng kiêu ngạo căng tràn, làm sao chịu nổi cái cảm giác mình bị nhìn như một kẻ để người khác mơ tưởng? Thứ tình cảm kỳ lạ ấy khiến y nghẹt thở nhưng sâu trong tâm trí, y lại sợ nếu hắn không nhìn y như thế nữa.
Vì nếu không còn ánh mắt ấy, liệu có ai còn thật lòng tồn tại trong cuộc đời y không?
Y nào ngờ được, chính sự cao ngạo, chính lòng tự tôn mù quáng của thiếu niên năm ấy đã để lại trong hắn một vết thương không bao giờ lành.
Cho đến hôm nay, khi y đã mất tất cả – gia tộc, địa vị, thân phận – thì bỗng chốc giấc mơ năm xưa quay về như một lời nguyền.
Y tỉnh giấc.
Tấm chăn mỏng rơi xuống đất từ lúc nào, lạnh tràn lên từng thớ thịt.
Trên gối, một vệt ẩm mặn, không biết đã chảy ra từ khi nào.
Là… nước mắt.
Y không nhớ lần cuối cùng mình rơi lệ là khi nào. Có lẽ là cái đêm phủ Tạ gia cháy rụi. Hay đêm mẫu thân bị treo cổ trước điện với tội danh phản nghịch. Cũng có thể là sau đêm bị Duật Lỗi ép giam nơi này, bị sỉ nhục, bị giam cầm.
Nhưng nước mắt đêm nay, không phải vì đau đớn hay sỉ nhục... Mà là vì hối hận.
Y áp tay lên ngực – nơi từng có tim, từng có tuổi trẻ kiêu ngạo, từng có ánh nhìn của một đứa bé nghèo khổ mà y gọi là “kẻ bệnh hoạn”.
Nếu khi đó y chỉ cần nhẹ nhàng hơn một chút, hiểu chuyện hơn một chút, hoặc ít nhất là không lạnh lùng như thế… thì liệu hắn có trở thành kẻ đầy hận như bây giờ không?
Y đã tạo ra con quái vật mang tên Duật Lỗi.
Và quái vật ấy – vẫn không rời mắt khỏi y.
Bây giờ y đã mất đi quyền lực, chẳng còn gì để đền bù. Đã muộn rồi. Dù có biết lỗi, thì cũng không có tư cách để xin tha thứ.
"Thôi thì cứ vô tình như thế này… hắn ghét ta, ta cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn."
Xem như là cái giá cho sự ngu xuẩn của mình.
Gió đêm thổi lùa qua khe cửa, chuông ngọc treo dưới mái hiên lại vang lên, từng tiếng lanh canh như giọt nước trong veo rơi giữa vực sâu. Chúng lặp đi lặp lại, như tiếng gọi từ năm tháng xưa, vọng về từ tuyết trắng mà chẳng thể chạm lại.
Nhưng y không biết ở ngoài cửa, bóng dáng một người cúi đầu xuống, mắt buồn như chất chứa bao suy nghĩ. Người ấy đứng trầm ngâm ở đó mà khẽ thì thầm:
"Ngươi nói... muốn ta ghét ngươi? Thật đáng tiếc, ta đời này chỉ có thể yêu ngươi đến hèn mọn, đến cả hận cũng không dám."