Ngọc Uyển tĩnh mịch như mọi đêm. Gió thổi nhẹ làm lay động rèm sa, ánh trăng rọi qua cửa sổ khắc bóng lên sàn đá. Một vẻ đẹp thanh u mà lạnh lẽo đến buốt người.
Vân Phong ngồi bên án thư, tay lật từng trang sách cũ, nhưng ánh mắt đã rơi vãi giữa hàng ngàn suy nghĩ đan xen. Từ giấc mộng tuyết hôm qua, y cứ như người vừa sống lại một phần đã chết trong tim.
Đêm tĩnh đến mức một tiếng lá rơi cũng khiến lòng người động.
Cho nên… khi tiếng soạt rất khẽ vang lên như một lưỡi kiếm rút khỏi vỏ – Vân Phong ngẩng đầu ngay lập tức.
Không có tiếng động nào khác. Không tiếng bước chân. Không tiếng cửa mở. Chỉ có một bóng đen thấp thoáng phía ngoài màn trướng, như một làn khói chực hóa hình.
Thích khách.
Y chưa kịp cử động, màn đã bị xé toạc.
Ánh thép loé lên trong bóng tối. Một nhát đâm không chần chừ, chuẩn xác và vô thanh nhắm thẳng vào ngực y.
Vân Phong bất động. Khoảnh khắc ấy, y không đủ nhanh để né tránh, cũng chẳng đủ ngu để nghĩ mình có thể kêu cứu. Y chỉ thấy lạnh, lạnh đến tận xương.
Nhưng rồi, có thứ gì đó cản lấy lưỡi dao.
Một thân người ập tới trước y.
Tiếng xé thịt, tiếng máu phun, mùi tanh lan ra trong không khí.
Người đó ôm chặt y, dùng chính thân thể che trọn mũi dao để lưỡi thép găm sâu vào vai trái mình.
“Duật Lỗi?!”
Giọng y bật ra trong nghẹn ngào. Vết máu nhuộm cả vạt áo trắng, từng giọt rơi tí tách xuống sàn đá.
Thích khách vùng dậy, toan đâm nhát thứ hai, nhưng Duật Lỗi tung chân đá văng gã vào cột đá, tốc độ tàn nhẫn đến không ngờ. Gã đập đầu vào tường, ngã gục, máu loang trên đất.
Mọi thứ trở nên yên ắng.
Vân Phong run rẩy nhìn người trước mặt vẫn đứng đó, vai trái bê bết máu, l*иg ngực phập phồng, ánh mắt như giấu một cơn giận âm ỉ sau tầng hơi thở.
“Tại sao lại làm thế?” Y thì thầm. Không phải câu trách móc. Là câu hỏi từ đáy tâm can.
Duật Lỗi cúi đầu, ngẩng mặt nhìn y. Ánh mắt hắn lúc này không phải băng giá cũng chẳng dịu dàng – chỉ là một thứ ánh sáng âm thầm, như mảnh lưỡi dao vừa đâm trúng hắn, nay lại hóa mềm trước y.
“Ta thích giữ đồ vật của mình thật hoàn hảo.”
Câu trả lời nhẹ bẫng. Không phải yêu, không phải thương, không là hi sinh.
Chỉ là... “giữ”. Giống như y là một món đồ mà hắn không muốn thấy bị tổn hại.
“Ta không muốn thấy ngươi có chuyện gì, vì khi đó… thứ ta giữ gìn sẽ không còn trọn vẹn nữa.”
Y ngây ra.
Lời nói ấy, rõ ràng lạnh lùng. Nhưng đôi mắt ấy, rõ ràng… đã từng đau.
Duật Lỗi loạng choạng một bước, máu nhỏ xuống tay y, ấm nóng đến nghẹt thở.
Bên ngoài, tiếng bước chân thị vệ bắt đầu rầm rập kéo đến, trễ mất một nhịp sinh tử.
Duật Lỗi không để ý. Hắn ngồi xuống ghế, lấy khăn trắng quấn lấy vết thương như không phải trên người mình.
Vân Phong nhìn hắn, trong lòng lạ lắm. Rõ ràng là căm ghét, rõ ràng từng thề sẽ không tha thứ, nhưng khoảnh khắc thấy máu hắn chảy vì mình…
Y không thể ghét nổi nữa.