Sáng sớm hôm ấy, sương phủ dày đến mức không thể nhìn xa quá ba bước.
Ngọc Uyển lạnh lẽo, gió thổi khiến chùm chuông gió va vào nhau leng keng, như tiếng ngân hồn vãng.
Duật Lỗi nằm im trên giường, sắc mặt tái nhợt. Máu đã cầm, vết thương được khâu lại bằng chỉ bạc, nhưng hơi thở hắn vẫn chưa đều.
Thái y ngày ngày đến bắt mạch, nói hắn tuy không nguy hiểm tính mạng nhưng cần tĩnh dưỡng. Chỉ là, người như Duật Lỗi, trước nay nào biết hai chữ “tĩnh dưỡng” viết ra sao?
Nay hắn nằm đây, đã là chuyện hiếm thấy tựa như tuyết rơi tháng sáu.
Ba ngày không thượng triều.
Giữa triều, đã bắt đầu xôn xao.
Quần thần chia làm hai phe. Phe trung thành với hắn tuy không nói ra nhưng lòng dậy sóng. Còn tàn dư Tề gia – tưởng đã bị chặt tận gốc trong đêm phản loạn lại như cỏ dại sau mưa, từng mầm non lặng lẽ đâm lên.
Tề thượng thư tuy bị xử trảm, nhưng chi mạch họ hàng, bè cánh thân tín, tay chân ở các địa phương... chưa từng thật sự bị cắt rễ. Nay nhân lúc chủ soái vắng mặt, lại rục rịch.
Lời đồn lan nhanh như khói sương: “Nghe nói hắn bị thương vì cứu một người – chẳng phải đại cục, chẳng phải xã tắc mà là một tên nam sủng trong phủ.”
“Kẻ kia chẳng biết từ đâu tới, dính líu gì đó với Tạ gia bị tru di mấy năm trước, thân phận mập mờ.”
“Nếu quả thật là loại hồ mị hại nước, thì Duật đại nhân đã u mê rồi!”
Trong một buổi chầu vắng mặt hắn, một vị lão thần tóc bạc gõ mạnh lên mặt bàn đá, dõng dạc nói: “Tả tướng quân thân mang trọng trách, vậy mà vì một kẻ không rõ lai lịch mà làm loạn triều cương! Nếu còn không thượng triều, thần e lòng dân chao đảo, thiên tử sinh nghi!”
Lời ấy truyền vào phủ tả tướng nhanh hơn cả thánh chỉ.
Vân Phong vẫn im lặng.
Y ngồi trong đình, mặc áo bào lông mỏng, tay cầm chén trà đã nguội. Ánh mắt y xa xăm, nhìn làn sương như vải mỏng trùm kín khung cảnh trước mặt.
Y đã nghe hết. Tin tức, lời đồn, phỏng đoán. Y nghe cả chuyện Duật Lỗi cứu mình, bị người cho là cố tình bày trò để lấy lòng. Y cũng nghe việc Tề tàn dư đang ngóc đầu, và triều thần bất mãn ngày một lớn.
Nhưng y không có lấy một phản ứng.
Không lo lắng... Không day dứt... Không tự trách mình đã khiến hắn tổn thương.
Một giọt nước từ mái hiên rơi xuống phiến đá bên chân y, vỡ tan thành âm thanh lạnh buốt.
“Hắn sống hay chết, có liên quan gì đến ta sao?” Vân Phong khẽ nói, như tự vấn lòng mình.
Bên cạnh, thị nữ Tiểu Thảo nhẹ nhàng đặt xuống khay dược, khẽ liếc chủ tử, rồi lại cúi đầu.
“Công tử... thuốc hắn lại không chịu uống.”
“Vậy ngươi bảo hắn chết đi.” Y thản nhiên đáp, giọng không chút dao động.
Tiểu Thảo cắn môi, nhìn y thật lâu, định nói rồi lại thôi.
Đêm hôm ấy, Duật Lỗi tỉnh lại trong bóng tối.
Không ai bên cạnh. Không một bóng thị vệ. Ngọc Uyển yên tĩnh đến đáng sợ.
Hắn chống tay ngồi dậy, vai đau nhức đến mức tim đập loạn. Nhưng hắn không gọi người. Hắn chỉ nhìn ra cửa sổ.
Ngoài kia, sương trắng phủ cả khu vườn.
Và căn phòng đối diện nơi Vân Phong ở vẫn sáng đèn.
Hắn biết y thức.
Y chắc chắn biết hắn cũng đang tỉnh.
Nhưng không ai bước sang. Không ai gọi nhau.
Cách nhau mười bước, lại lạnh như vạn trượng tuyết sơn.
Một ngày nữa trôi qua, đến ngày thứ tư, hắn vẫn không ra khỏi giường.
Cuối cùng, lệnh triệu Tɧẩʍ ɖυật Lỗi nhập triều được gửi tới tận phủ, do chính ngự sử đề xuất, Hoàng đế đồng thuận.
Vân Phong nghe xong tin ấy, đang vẽ tranh cũng không dừng tay.
“Hắn có thể lết đi thì cứ đi.” Y nói khẽ, nét bút vẫn vững vàng.
Bức họa y đang vẽ là một đóa mai đỏ, không có cành, chỉ có cánh hoa rơi tơi tả giữa nền trắng.
Tiểu Thảo đứng nhìn sau lưng, trong lòng chợt dâng lên một nỗi chua xót mơ hồ. Nàng không hiểu vì sao chủ tử lại lãnh đạm đến mức ấy, cũng không rõ có phải thực sự... là không để tâm.
Chỉ có một điều nàng biết chắc: Người bị thương, là Duật đại nhân.
Còn người đau trong lòng – lại không ai biết là ai.