Gần cuối năm một trận dịch bệnh lớn diễn ra khắp Châu Âu, tình hình công việc của hắn bị ảnh hưởng, không còn cách nào khác hắn đành phải chuyển công ty về trong nước hoạt động, bệnh dịch vẫn chưa lan sang Châu Á, nhưng đã manh nha ở một số nước, ngoài bệnh dịch động đất, núi lửa phun trào và cả sóng thần liên tục diễn ra ở khắp nơi, người ta dự báo ngày tàn của thế giới sắp đến.
Hắn không tin, vẫn bận rộn với công việc của mình.
Lần đầu hắn gặp Đàm Vân khi đó đã đổi tên thành Phùng Nhã là vào sinh nhật 88 tuổi của ông nội.
Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cũng giống như lúc nhỏ đôi mắt của cô sáng lên, từ đó chỉ cần nơi nào hắn xuất hiện và có mặt cô, cô sẽ luôn dõi theo hắn với ánh mắt yêu thích không hề che dấu. Ban đầu hắn rất khó chịu, nhiều lần muốn trách mắng cô nhưng đôi mắt kia khiến hắn nhớ lại chuyện lúc nhỏ, nên chỉ đành ngậm miệng cố gắng tránh mặt cô nhiều nhất có thể.
Sau đó hắn vô tình nghe được tình hình của cô trong nhà họ Thịnh, bị cha mẹ chồng ghét bỏ, bị Thịnh Bân phản bội, công khai nɠɵạı ŧìиɧ, trong giới gọi cô là con nhỏ quê mùa, có vài lần hắn trông thấy cô khóc trong góc tối, nhưng khi xuất hiện trước đám đông cô lại luôn mỉm cười như thể không có chuyện gì.
Từ xót thương, cảm thấy có lỗi, hắn dần thay đổi tình cảm đối với cô, quan tâm cô hơn, còn ra mặt vài lần giúp cô thoát khỏi cảnh khốn cùng, cứ như thế cô đã len lỏi vào trái tim hắn, vượt qua cả Lâm Tuyết, chiếm cứ trái tim và đầu óc hắn.
Đến lúc này hắn mới ân hận vì đã nhường cuộc hôn nhân này cho Thịnh Bân, nhưng tất cả đã quá muộn.
Khoảng thời gian bệnh dịch tràn vào thành phố, hắn vì lo cho cô nên cố ý chuyển về nhà chính của họ Thịnh để ở, khi này mới phát hiện ra cô rất yếu ớt, căn phòng cô ở là nơi ít ánh sáng và ẩm thấp nhất.
Hắn không chịu nổi, tự ý chuyển phòng cho cô, đó là lần đầu hắn và ông nội cãi nhau.
Ông không cho phép Phùng Nhã ra khỏi căn phòng đó, hắn có gặng hỏi thế nào ông cũng không nói.
Gần cuối năm Gia Thành bị phong tỏa, người chết nhiều vô kể, trong một lần ra ngoài giải quyết chuyện công ty hắn không thể về được nữa, bị kẹt ở một nơi cùng với Lâm Tuyết.
Hai người ở với nhau một tuần, Lâm Tuyết mang về một người đó chính là đối thủ trên thương trường của hắn Cao Nhẫn, tên này đã nhiễm bệnh.
Hắn nói bản thân có thể chuyển bệnh của mình cho người khác chỉ cần có vật chứa, Lâm Tuyết vậy mà dám dùng hắn làm vật chứa, để tên khốn đó truyền bệnh qua cơ thể hắn bằng cách đổi tim.
Phương pháp đổi tim kỳ dị, tự móc sống đổi qua cho nhau, vốn là phương pháp phản khoa học nào ngờ cả hai vẫn có thể sống.
Cao Nhẫn khỏe mạnh còn hắn ngày càng ốm yếu.
Lúc hắn đang thoi thóp bỗng nghe Cao Nhẫn nói: “Nhà mày có một người nuôi ngọc tên là Phùng Nhã, viên ngọc đó có thể thúc đẩy thực vật phát triển. Hiện giờ bên ngoài vì dịch bệnh và thời tiết cực đoan, lương thực khan hiếm, nếu có được thứ đó trong tay bọn này chẳng cần phải làm lụng vất vả nữa. Tao nghe nói người nuôi ngọc của nhà mày rất thích mày, mày nói xem nếu tao nói cho cô ấy biết mày đang gặp nguy hiểm nó có tới không nhỉ?”
Hắn hoảng loạn, bởi hắn tin Phùng Nhã nhất định sẽ đến: “Không được, đừng làm hại cô ấy!”
May mắn Thịnh Hải bảo vệ cô ấy rất cẩn thận, đáng tiếc chỉ được bảy ngày, bảy ngày sau chúng đã tìm cách liên hệ được với Phùng Nhã, còn gửi cho cô ấy xem những bức hình tàn tạ nhất của hắn.
Trước lúc Phùng Nhã đến Lâm Tuyết kể cho hắn nghe, Phùng Nhã đã đem tình hình của hắn nói cho Thịnh Hải xin ông ta đến cứu hắn nhưng không được chấp nhận, phía nhà họ Thịnh đã quyết định bỏ rơi hắn.
“Thịnh Trị anh có hối hận không, ngày xưa bỏ rơi vị hôn phu nhỏ tuổi chung thủy để chọn một cô gái như tôi. Giờ đây chỉ còn lại cô cháu dâu đó là lo cho anh mà thôi, cô ta sắp đến rồi. Anh yên tâm nể tình cảm mấy năm giữa chúng ta khi anh chết tôi sẽ để cô ấy cùng chôn với anh.”
Phùng Nhã đến, cô ấy rất gầy, khuôn mặt nhỏ không có mấy lạng thịt, đôi mắt sáng ngày xưa giờ đây tối tăm và mệt mỏi.
Cô bước đến bên cạnh hắn, nở nụ cười: “Chú út cháu đến mang chú về nhà.”
Hắn muốn cô đi nhưng lúc này sức khỏe đã tệ đến mức không thể mở miệng nói chuyện.
Cao Nhẫn muốn cô giao ra viên ngọc. Đứng trước mặt bọn họ Phùng Nhã cởϊ áσ để lộ một bên ngực bị khoét rỗng, nơi đó có một viên ngọc màu tím lớn bằng lòng bàn tay.
“Nó ở đây anh đào đi, sau khi đào xong hãy thả chú ấy ra.”