Có Chú Út Mạt Thế Tiêu Dao

Chương 13: Kiếp trước của Thịnh Trị (3)

Cơ thể Phùng Nhã lúc này chẳng khác gì quái vật, từ vị trí cấy ngọc có không ít nhóm thực vật có phôi bám vào, xanh đỏ đen trông cực kỳ đáng sợ.

Cao Nhẫn và Lâm Tuyết nhìn thấy ai cũng rùng mình.

Khóe môi Phùng Nhã cong lên: “Sao vậy hai người muốn nó mà, đến đây lấy đi.”

Cao Nhẫn sợ hãi ném con dao qua cho cô: “Tự cô đào đi.”

Phùng Nhã cầm dao lên ngồi xuống bên cạnh Thịnh Trị, cô mỉm cười với hắn nói: “Chú út cảm ơn chú đã đối xử tốt với cháu, an ủi và giúp đỡ cháu lúc cháu gặp khó khăn, nếu được chọn lại cháu xin chú đừng đẩy hôn sự này cho Thịnh Bân, mà hãy hủy hôn với cháu, cháu muốn về nhà, cháu rất nhớ cha mẹ nuôi.”

Thịnh Trị muốn nói được nhưng mở miệng ra rồi lại đóng không tài nào nói nên lời, nước mắt hắn chảy xuống đầy bất lực, đến việc nhấc tay lên chạm vào cô cũng không làm được.

Phùng Nhã lại cười, nụ cười của cô vô cùng chua xót: “Chú ơi để có thể đến được đây cháu đã dùng bột phấn từ một số loài thực vật, làm cả nhà họ Thịnh hôn mê, hiện giờ chắc bọn họ tỉnh lại rồi, bên ngoài cực kỳ hỗn loạn, sau khi cháu đi rồi chú đừng ra ngoài vội, tìm một nơi nào đó an toàn sống tạm nhé.”

Cô đưa con dao lên viên ngọc ngay trái tim, trước khi đâm vào cô nói với hắn: “Chú nhất định phải sống thật tốt.”

Nói rồi cô hạ mũi dao xuống, đâm vào da thịt mình, lớp thực vật có phôi trên l*иg ngực cô run rẩy, dịch xanh đỏ đen theo máu chảy xuống, cô lấy viên ngọc ra khỏi cơ thể mình, làn da dần sạm đi nhăn nheo, mái tóc đen chuyển thành màu trắng, chỉ trong thoáng chốc cơ thể Phùng Nhã đã già đi, chỉ còn lại một hơi thở yếu ớt.

Cô đặt viên ngọc lên người hắn, lẩm bẩm: “Cứu chú ấy.”

Viên ngọc sáng lên, cơ thể cô hóa thành cát bụi tan vào không khí.

Sức mạnh kỳ lạ từ viên ngọc đã trả lại sinh khí cho hắn, khi ánh sáng tan đi hắn khỏe mạnh trở lại, viên ngọc cũng tan thành cát bụi biến mất cùng Phùng Nhã.

Trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại ba người, hắn Cao Nhẫn và Lâm Tuyết.

Không chỉ khỏe lại sức lực hắn còn trở nên rất mạnh, hắn lao tới đánh nhau với Cao Nhẫn, tên khốn này vậy mà dùng dị năng của bản thân chuyển vết thương lên người Lâm Tuyết, cho đến khi cô ta không thể chịu đựng được nữa tử vong tại chỗ, không còn người để chuyển vết thương, Cao Nhẫn bị hắn đánh nát mặt cùng chết với Lâm Tuyết.

Sau đó hắn lang thang khắp nơi, tìm kiếm cách để hồi sinh Phùng Nhã, ban đầu chỉ là yêu thích, sau này thành chấp niệm theo hắn đến già, vào cuối đời cuối cùng hắn cũng tìm ra được bí mật của những viên ngọc được cấy vào cơ thể người, ngọc có linh tính, nó có thể giúp chủ nhân hoàn thành nguyện ước nếu cho nó đủ công đức thế gian.

Hắn nguyện dùng sinh mạng làm phân bón hồi sinh một mảnh lục địa chỉ mong Phùng Nhã có được một kiếp sau an yên,

Cơ thể hắn giống như Phùng Nhã năm xưa tan thành cát bụi phục sinh một vùng đất khô cằn.

Mở mắt ra lần nữa hắn đã quay về năm Phùng Nhã được nhà họ Đàm tìm về, mọi thứ mới chỉ bắt đầu vẫn còn kịp.

Hắn trực tiếp đi tìm Cao Nhẫn bán công ty, nhắn tin chia tay với Lâm Tuyết, lên máy bay về nước, gọi cho Thịnh Bân bảo nó công khai tình cảm với Đàm Vân, còn mình sẽ nhận cuộc hôn nhân này, 30 phần trăm cổ phần của nó trong Thịnh Gia không cần trả lại.

Khi về lại nhà chính, hắn đi tìm viên ngọc tím hiện đang được bảo vệ trong két sắt của ông nội, lúc nhìn thấy kích thước của viên ngọc hắn giật mình, nó chỉ to bằng một viên bi, nhưng sau này lại lớn bằng lòng bàn tay, xem ra máu thịt của Phùng Nhã đã nuôi dưỡng nó.

Sau khi lấy được viên ngọc hắn đi tới gặp cô.

Vẫn như năm hai tuổi, ngay khi nhìn thấy hắn ánh mắt cô sáng lên chỉ dõi theo bóng hình hắn.