Nằm trên chiếc giường lớn êm ái Phùng Nhã không tài nào ngủ được, những chuyện xảy ra trong hôm nay quá sức tưởng tượng đối với cô, trước đó cô chưa từng gặp Thịnh Trị nhưng hành động và cử chỉ của hắn đối với cô lại cứ như thể hai người quen nhau từ rất lâu.
Cô lật người: “Sao có thể như thế được chứ?”
Cô cứ suy nghĩ miên man rồi từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, mở mắt ra lần nữa trời đã sáng, vừa ra khỏi phòng cô bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện, lần này không chỉ một người mà có đến tận ba người.
“Cậu thật sự muốn bán căn nhà này với giá 5 tỷ?”
Giọng của một người phụ nữ.
Phùng Nhã nhìn xuống từ trên cầu thang, Thịnh Trị đang đứng cùng ba người, cặp nam nữ khoảng hơn ba mươi tuổi trông rất giống vợ chồng, bên cạnh còn có một cậu trai trẻ mặc vest chỉnh tề.
“Tôi cần dời đi gấp không có thời gian mặc cả nếu anh chị đồng ý thì toàn bộ nội thất trong nhà để lại cho anh chị luôn.”
Hai vợ chồng có vẻ bối rối nhìn nhau. Người đàn ông hỏi xác nhận lại lần nữa: “Cậu chắc ngôi nhà này không có vấn đề gì chứ? 5 tỷ là quá rẻ.”
Căn biệt thự này rất lớn, diện tích vườn không nhỏ, nếu bán ra phải có giá ít nhất mười mấy tỷ, nhưng giờ đây Thịnh Trị chỉ bán 5 tỷ quá rẻ so với giá trị của căn nhà nên họ nghi ngờ.
“Chắc chắn không có chuyện gì, nếu ở một thời gian mà có chuyện có thể liên hệ với tôi để trả lại.”
Cuối cùng hai bên cũng đạt được thỏa thuận, 5 tỷ được chuyển vào tài khoản của Thịnh Trị, hắn nói với họ: “Hôm nay chúng tôi sẽ rời đi, ngày mai hai người có thể dọn tới ở.”
Chờ họ rời đi, cô chạy xuống: “Anh sao lại bán nhà?”
Hắn nhìn cô chạy nhanh trên cầu thang, lo lắng: “Cẩn thận, đừng chạy nhanh như thế.”
Phùng Nhã vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng, hắn đã vội kéo cô vào lòng, lo lắng hỏi: “Có sao không?”
Sự lo lắng quá mức của hắn khiến cô ngại ngùng, bối rối đẩy hắn ra hỏi: “Anh thiếu tiền à, sao lại bán nhà?”
Thịnh Trị vuốt nhẹ má cô: “Không thiếu chỉ là sau này không về đây nữa giữ lại làm gì, bán đi kiếm tiền về xây nhà cho cha mẹ vợ!”
Phùng Nhã vẫn không hiểu nổi hắn muốn làm gì, dù có hỏi thế nào Thịnh Trị cũng không nói rõ ràng, cô cứ vậy mơ hồ đi theo hắn làm các thủ tục sang nhượng chuyển đổi gì gì đó suốt một ngày, đến chiều hắn dẫn cô ra sân bay, lên chuyến bay hướng về tỉnh N.
Đến lúc này cô mới biết Thịnh Trị không hề nói đùa, hắn muốn về quê cô ở rể.
Ra khỏi sân bay, bắt taxi về nhà, đứng trước ngõ dài quen thuộc cô vẫn không tin được mình vậy mà về nhà rồi, còn dẫn theo một người đàn ông.