Có Chú Út Mạt Thế Tiêu Dao

Chương 15: Về quê

Lúc hai người vào sân, cậu Vàng lao ra, hướng Phùng Nhã vẫn đuôi điên cuồng, hai chi trước nâng lên muốn chồm lên người cô.

Thịnh Trị vội vàng kéo cô ra sau người mình, đứng chặn giữa cô và cậu Vàng. Mặt hắn tái mét có vẻ rất sợ cậu vàng.

Cậu Vàng vồ hụt bực bội quay qua sủa Thịnh Trị, sủa đến mức gọi toàn bộ người đang có nhà ra ngoài.

Mẹ cô bà Nguyễn Lộc, cha Phùng Thắng, anh trai Phùng Khải, chị gái Phùng Hoa, em trai Phùng Ân, tất cả đều tò mò nhìn Thịnh Trị, bỏ qua cô con gái mà họ không nỡ để cô đi mấy ngày trước.

Chị gái Phùng Hoa thấy trai đẹp hai mắt sáng lên, hô lớn: “Anh đẹp trai đến tìm ai vậy?”

Phùng Nhã không vui khi bị chị gái ngó lơ, đứng ra nói lớn: “Chị em về rồi nè.”

Phùng Hoa nhìn cô một cái cho có lệ, rồi lại hướng ánh mắt về phía Thịnh Trị: “Anh ơi anh có vợ chưa?”

Phùng Nhã bật cười, bình thường thấy trai làng thì chê ỏng chê ẹo hôm nay gặp đúng người lập tức bật chế độ niềm nở chào đón, trông dáng vẻ kia nếu hỏi ra người ta chưa vợ, có lẽ chị sẽ rời hội độc thân ngay và liền luôn quá.

Thịnh Trị mỉm cười, kéo tay Phùng Nhã nói: “Chị em có vợ rồi, vợ của em là cô ấy?”

“Cái gì?”

Cả nhà đồng thanh hô lên.

Phùng Hoa dụi mắt rồi nhìn Phùng Nhã: “Cô nhóc kia, cô có phải là em gái tôi không?”

Phùng Nhã kéo tay Thịnh Trị đi lại gần người nhà: “Chị nhìn kỹ xem em là ai?”

Phùng Hoa tặc lưỡi: “Đúng là con em của tui nhưng sao già hơn thế này?”

Phùng Nhã bực mình vung tay đánh Phùng Hoa.

“Sao chị lại nói em già?”

“Gái có chồng đương nhiên phải già hơn rồi.”

Hai chị em bắt đầu rượt nhau chạy khắp sân, tiếng quát và tiếng cười vang khắp nhà.

Thịnh Trị nhìn cô cười vui vẻ như vậy, không khỏi nhớ đến kiếp trước, khi ấy mỗi lần gặp cô hắn vẫn thấy cô cười nhưng chưa từng vui như vậy, hệt một đứa trẻ, cả đời này hắn nguyện để cô có thể sống như một đứa trẻ, vô ưu vô lo.

Phùng Thắng nhìn Thịnh Trị hỏi: “Cậu là ai, sao lại tự nhận là chồng của con bé? Hơn nữa nó theo cha mẹ đẻ về nhà, sao giờ lại quay về, còn mang theo cậu?”

Thịnh Trị đặt hành lý xuống cúi đầu chào hai người: “Chào hai bác cháu là Thịnh Trị, vị hôn phu được hứa hôn từ nhỏ với Phùng Nhã.”

Phùng Ân đứng bên cạnh nhịn không được xen vào: “Thế kỷ 21 rồi mà còn có gia đình chơi trò hứa hôn này cơ à?”

Nguyễn Lộc đá vào mông con trai nói: “Lắm miệng, đi vào nhà ngủ đi.”

Phùng Ân không chịu: “Mất điện bên trong nóng lắm.”

Phùng Thắng nhìn thấy hai chị em vẫn đang giỡn, bèn nói với Thịnh Trị: “Mời cậu vào nhà ngồi, mấy hôm nay trời nắng nóng quá nên mất điện, gió lào cũng không quá mát, cậu chịu khó chút nhé.”

Kiếp trước vào khoảng thời gian này hắn đang ở nước ngoài, không rõ tình hình trong nước, hóa ra chuyện mất điện đã diễn ra sớm hơn, chỉ là ở các vùng nông thôn nên không mấy ai để ý.

“Điện mất lâu chưa bác?” Hắn hỏi.

“Mất hai ngày rồi, bên trên có thông báo xuống hai ngày sau sẽ mở lại điện, may mà về đêm có gió nên có thể ngủ không quá nóng, ban ngày thì cực một chút.”

Phùng Nhã và Phùng Hoa đã giỡn xong, cả hai mang theo một thân mồ hôi đi vào, Phùng Hoa lấy quạt ngồi trên phản quạt cho Phùng Nhã và mình, vừa lắng nghe chuyện của Thịnh Trị.

Sau khi nói vài chuyện vặt vãnh, Phùng Thắng vào chuyện chính: “Cậu theo Nhã về đây là muốn cưới con bé sao?”

“Vâng ạ, hơn nữa cháu muốn ở lại đây, đất thành phố giờ khó phát triển, cháu lại yêu thích nông nghiệp nên muốn về đây phát triển. Vì cháu quay về cùng Phùng Nhã nên phía nhà họ Đàm không đến.”

Cha mẹ Phùng có chút không vui, hai người nhìn nhau.

Phùng Khải thẳng thắn hỏi: “Hai người kia đối xử không tốt với Nhã sao?”

Thịnh Trị quay qua nhìn cô, chuyện này hắn không tiện mở lời, nên để cô nói thì hơn.