Phùng Nhã vốn không muốn cha mẹ lo lắng, nhưng anh cả là người khôn ngoan, chỉ cần nhìn hành động và biểu cảm là có thể đoán ra được, có giấu cũng khó.
Phùng Khải nhìn chằm chằm Phùng Nhã làm cô sợ hãi, cuối cùng chỉ đành nói thật: “Họ chỉ cần em về thực hiện hôn ước, còn danh phận con gái đã có người khác thay thế rồi.”
“Cái gì?” Nguyễn Lộc không tin vào tai mình. “Thế khi đến đây bọn họ khóc làm gì, xin lỗi cảm ơn làm gì? Không cần con gái sao phải diễn, phải đón người về?”
Phùng Khải nắm bắt trọng tâm nhanh hơn mẹ mình: “Vậy tên này chính là người chồng mà bọn họ muốn em cưới?”
Giọng nói có chút giận dữ, dường như chỉ cần Phùng Nhã gật đầu một cái thôi Phùng Khải sẽ đấm cho Thịnh Trị một trận.
Thịnh Trị không hề lo lắng, bình tĩnh chờ đợi, giờ có bị đánh hắn cũng chịu.
Phùng Nhã vội vã lắc đầu: “Không có là người khác nhưng tên đó lại yêu cô con gái nuôi của nhà họ Đàm rồi, còn anh ấy là chú của tên kia, đứng ra nhận cuộc hôn nhân này.”
Phùng Hoa ngồi bên cạnh xoa cằm: “Câu chuyện của em có thể cho chị mượn làm chủ đề viết tiểu thuyết được không, máu chó hấp dẫn quá.”
Nghề chính của Phùng Hoa là trồng ổi nghề phụ viết tiểu thuyết mạng, nên tính cách có hơi không giống các cô gái trong làng.
“Đi sai hướng rồi đó.” Phùng Khải nhắc nhẹ.
Phùng Hoa làm động tác kéo khóa trên môi, nói cho hắn biết em sẽ im lặng mời anh tiếp tục.
Tuy Thịnh Trị không phải là vị hôn phu đã bỏ rơi Phùng Nhã, nhưng ánh mắt của Phùng Khải vẫn không có thiện cảm.
“Bên đó đã yêu cô con gái kia vậy thì cuộc hôn nhân này đâu cần anh thay vào, anh về được rồi đó!”
Phùng Thắng gật đầu tán thành ý con trai: “Đúng đó, cậu nên về đi thôi, chuyện kết hôn này không cần thực hiện đâu.”
Thịnh Trị bất ngờ đứng lên cúi đầu thật sâu nói: “Thưa bác thật ra người có hôn ước năm xưa với cô ấy chính là cháu, năm đó là cô ấy đã cứu cháu nếu không cháu đã chết lâu rồi, sau này cô ấy mất tích cháu đi du học, chuyện hôn nhân sau đó chính cháu đã nhường lại cho cháu trai là Trịnh Bân, dù sao thì nó cũng có tình cảm với cô gái nhà họ Đàm nhận nuôi, nào ngờ ông nội cháu vẫn muốn tìm con gái ruột của họ Đàm về để thực hiện hôn ước, nếu là cô ấy thì cháu không thể để cháu trai tiếp nhận nên trở về. Thưa bác hôn ước này cháu muốn thực hiện, cháu nguyện chuyển về sống ở nơi này để hai bác tiện quan sát và bảo vệ cô ấy.”
Lời nói mát tai làm nhà họ Phùng không nỡ mở miệng khiển trách.
Phùng Thắng nhìn qua Phùng Nhã: “Con thì sao có muốn kết hôn với người này không?”
Chuyện hôn nhân là tự do của con cái, Phùng Thắng chưa bao giờ cưỡng ép bất kỳ đứa nào, chính vì vậy mới có một thằng con 30 tuổi ế vợ Phùng Khải sống trong nhà.
Phùng Nhã hơi đỏ mặt lén nhìn Thịnh Trị, hai người họ về mặt pháp luật đã là vợ chồng, cứ tưởng lúc về quê Thịnh Trị sẽ trực tiếp nói ra nào ngờ hắn vẫn giữ kín, cô thích điều này
Sự có mặt của hắn đã khiến cha mẹ bối rối, nếu còn nghe thêm chuyện cả hai đã đăng ký kết hôn họ sẽ sốc mất, tốt nhất cứ im lặng sau này dù sao cũng sẽ ly hôn, chuyện này đừng để ai biết sẽ tốt hơn.
“Con không vội kết hôn, có thể tìm hiểu thử.”
Thịnh Trị có chút buồn vì cô quyết định giấu chuyện cả hai đã đăng ký kết hôn, nhưng không sao, ít nhất cô đã đồng ý quen hắn như vậy cũng đủ rồi.
Phùng Thắng tán thành: “Nếu thế thì hai đứa cứ tìm hiểu nhau đi, được thì cưới không thì thôi.”
Phùng Khải thêm vào: “Nếu chỉ quen vài tháng cưới là không được, ít nhất phải vài năm. Con người sống lâu mới biết rõ lòng nhau.”
Em gái hắn mới 23 tuổi vẫn còn có thể chờ được, còn tên này lúc đó già rồi nhan sắc xuống cấp, không cần hắn bỏ để em gái bỏ là tốt nhất.
Hai năm con số này quá dài đối với một kẻ tình si hai kiếp như Thịnh Trị nhưng không sao hắn đợi được, hơn nữa hiện giờ cả hai đã đăng đăng ký kết hôn, chỉ cần hắn không ly hôn trong thời gian hai năm, họ vẫn sẽ là vợ chồng.
Cứ thế chuyện tình cảm của Thịnh Trị và Phùng Nhã được giải quyết, giờ đến vấn đề nhà ở của hắn.