Tạm thời Thịnh Trị ở lại nhà họ Phùng, căn nhà cấp bốn của họ không đủ phòng nên Thịnh Trị phải ngủ với Phùng Khải.
Ở lại nhà họ Phùng không sao, miễn là hắn chịu được chật chội và nóng nực của mùa hè, nhưng người nông thôn thích nhất lời ra tiếng vào, chỉ cần thấy có ai lạ mặt hay nhà ai có chuyện khác thường, sẽ đồn ầm lên, ban đầu có thể là sự thật nhưng sau đó tam sao thất bản thế nào thì không biết được.
Phùng Khải nói với hắn: “Cậu tính ở đây luôn à?”
Thịnh Trị lắc đầu: “Em sẽ mua đất xây nhà.”
Phùng Khải hài lòng: “Như vậy thì tốt.”
Sáng hôm sau Thịnh Trị nhờ Phùng Thắng giúp hắn tìm một căn nhà trống trong làng thuê ở trước khi xây nhà, tiền đối với hắn không là vấn đề, nên rất nhanh thuê được một căn nhà cấp bốn khang trang bên trong có nội thất đầy đủ nhưng khá cũ mùi ẩm mốc nồng nặc.
Căn nhà này là của một hộ gia đình chạy nợ, ngày trước vì đầu tư vào một đường dây lừa đảo mà đi vay ngân hàng, anh em làng xóm, sau này đường dây ấy vỡ ra thì mất trắng, không còn cách nào khác phải bỏ nhà đi xa xứ kiếm tiền trả nợ, đến giờ đã qua năm năm mà không thấy về, căn nhà này được họ ủy quyền lại cho cha mẹ coi sóc.
Phùng Nhã và Phùng Hoa bỏ ra một ngày giúp hắn dọn dẹp nhà cửa, nhiệt độ ngoài trời rất cao nên cả hai tranh thủ làm sớm, khoảng tám giờ sáng đã dọn dẹp xong, chín giờ đồ nội thất mới được chở đến.
Xe chở đồ chạy vào thu hút vô số dân làng xung quanh đến bắt chuyện, trời nóng, không có nước để làm ruộng nên mọi người khá rảnh, chẳng làm gì muốn giải trí chỉ có thể tụ tập hóng chuyện.
Chẳng mấy chốc chuyện Thịnh Trị một người đến từ thành phố quyết định về nông thôn sinh sống đã lan truyền khắp nơi, còn có tin đồn nói rằng hắn chính là người yêu của Phùng Nhã.
Nói về Phùng Nhã các cô các dì lại không tin, bởi cô quanh năm chỉ sống ở quê lấy đâu ra người yêu ở thành phố, chẳng lẽ quen qua mạng?
Lời đồn càng bay càng xa, càng có nhiều phiên bản hấp dẫn, nhưng đó là những chuyện sau lưng, trước mặt Phùng Nhã không ai nói gì.
Chấn động do Thịnh Trị về quê dần lắng xuống, nhiệt độ bên ngoài dần tăng lên, thời gian mất điện ngày càng kéo dài và diễn ra liên tục, hôm nay có ngày mai mất là chuyện hết sức bình thường, nguồn nước cũng dần khan hiếm.
Sáng sớm Thịnh Trị đạp xe qua nhà họ Phùng, muốn nhờ Phùng Thắng dẫn hắn đi xem đất.
Phùng Nhã đang ăn khoai luộc thấy hắn qua liền hỏi: “Anh ăn gì chưa?”
“Anh ăn rồi. Cha em đâu?” Hắn nhìn củ khoai trên tay Phùng Nhã, có chút đau lòng. “Em có muốn ăn gì không anh mua cho?”
Phùng Nhã lắc đầu: “Em ăn khoai được rồi, cha ở phía sau, anh chờ chút em gọi ông ấy.”
Thịnh Trị ngăn cô lại cùng cô ra sân sau.
Sân sau là sân giếng và thùng nước, người ở quê dùng hai vật này để dự trữ nước sinh hoạt, khác với thành phố dùng nước máy trực tiếp thông qua các đường ống, người ở nơi này không dùng nước máy, chỉ dùng nước mưa và nước sông. Nước sông lấy vào giếng để phục vụ sinh hoạt như giặt giũ và rửa ráy, còn nước mưa thì dùng làm nước uống và nước nấu ăn.
Ngày trước nước mưa có thể dùng uống trực tiếp nhưng bây giờ phải qua xử lý nấu sôi hoặc là máy lọc nước, mấy hôm nay vì không có điện nên chỉ có thể nấu uống.
Lúc này Phùng Thắng và Phùng Khải đang đau đầu nhìn thùng nước, nước bên trong đã gần cạn đáy, chỉ có thể dùng được mười ngày nữa là hết.
Phùng Thắng nói: “Nếu trời không mưa khả năng cao chúng ta sẽ phải mua nước.”
Phùng Khải đáp: “Con hỏi mấy nhà ở xóm trên mua nước hôm qua, nước giờ khan hiếm nên rất đắt, một khối bán lên đến 30 ngàn đồng.”
“Giá này là tính cắt cổ người ta à?” Phùng Thắng bực bội.
“Hai người muốn mua nước sao?” Thịnh Trị lên tiếng.
Khi hắn lại gần cha và anh trai, Phùng Nhã chợt nhìn thấy màu sắc trên đầu cả ba.
Ngày đầu gặp mặt màu khí vận của Thịnh Trị là màu vàng không bị vấy bẩn, nhưng bây giờ màu vàng của hắn có thêm chút màu xanh, còn cha và anh trai cô lại có thêm chút màu vàng trong màu xanh.
Màu sắc này phải chăng cả hai bên đang có sự ảnh hưởng lẫn nhau? Nhưng vì sao bây giờ mới xuất hiện, ngày trước cha mẹ tiếp xúc không ít người có vận khí màu vàng, lại chẳng thấy ai ảnh hưởng được đến họ hay họ ảnh hưởng đến người khác, bây giờ vậy mà có thể.
Chuyện này là tốt hay xấu đây?