Phùng Thắng thở dài: “Tình hình thiếu nước ở xã chúng ta khá nghiêm trọng, Trị cậu xem có nên suy nghĩ lại chuyện mua đất không? Ở thành phố nguồn nước nguồn điện đầy đủ, chứ nông thôn này thì nước điện thường xuyên bị cắt, cuộc sống rất bất tiện.”
Lời khuyên của ông là thật lòng không có ý gì khác, Thịnh Trị đương nhiên hiểu, nhưng hắn biết sau này cuộc sống ở nông thôn mới thật sự là nơi đáng mơ ước, nhiều người muốn về lại quê nhưng chẳng được, còn thành phố chính là địa ngục.
Hiện giờ nơi đó vẫn có thể duy trì nguồn nước nhưng chỉ vài tháng nữa thôi, điện và nước sẽ bị cắt, khi ấy thành phố chính là một lò thiêu chưa kể còn có dịch bệnh hoành hành, nhóm nhà giàu bành trướng, chỉ có người nghèo là nằm chờ chết.
“Chuyện này cháu đã quyết bác đừng lo, còn về nước hiện giờ chúng ta nên mua, sau khi mua về cho vào thùng gỗ chứ đừng đổ vào thùng bê tông như này nữa, rất dễ bay hơi nước.”
Phùng Khải day trán: “Cậu nói nghe thì dễ nhưng kiếm đâu ra thùng gỗ có thể chứa được số lượng nước lớn đủ cho sinh hoạt?”
“Mua, chỉ cần có tiền có thể làm mọi thứ, chuyện này anh và bác cứ để cháu lo.”
Phùng Thắng muốn từ chối nhưng bị Phùng Khải ngăn lại: “Được chuyện này đày mượn cậu trước, chờ sau này sẽ trả lại cho cậu.”
Thịnh Trị mỉm cười không nói rõ là đồng ý cho vay hay không. Chuyện mua nước đã được quyết định, Phùng Thắng dẫn Thịnh Trị đi mua đất.
Vùng đất trống ở trong xóm 3 thuộc xã Quỳnh của họ còn rất nhiều, đặc biệt là khu đất dưới chân núi, ở nơi đó là đất cằn cỗi nên không mấy ai muốn, dù bên xã có nhiều lần rao bán cũng vô dụng không ai thèm mua, giá bán rất thấp chỉ có mất chục ngàn một mét.
“Cháu muốn mua đất với mục đích gì, trồng trọt hay chăn nuôi?”
“Cháu muốn trồng trọt và chăn nuôi.”
“Nếu vậy thì không thể mua đất ở dưới chân núi.”
“Đất chân núi?” Thịnh Trị có chút hứng thú, nhìn ngọn núi ở cuối xóm, lượng cây xanh khá ít, trông cằn cỗi hơn những ngọn núi khác mà hắn đã từng thấy.
“Bác ngọn núi kia có bán không?”
Phùng Thắng gật đầu: “Bán theo năm, nghe nói là khoảng 100 năm, cháu có đủ tiền mua không? Mà quan trọng hơn là ngọn núi đó khá cằn cỗi mua cũng bỏ phí, tốt nhất đừng mua.”
“Bác dẫn cháu đi gặp chủ tịch xã đi cháu muốn mua ngọn núi đó.”
Khi hắn quay lại nhà họ Phùng, Phùng Nhã đang phơi khoai cắt lát, vừa nhìn thấy hắn, cô vui vẻ chạy tới: “Anh thế nào rồi, có mua được đất không?”
Phùng Khải ở bên cạnh nhắc nhở: “Con gái con lứa thùy mị chút đi.”
Phùng Nhã liếc xéo hắn, rồi mặc kệ. “Mà anh chọn mua ở đâu?”
Thịnh Trị cưng chiều đáp: “Anh quyết định mua ngọn núi cuối xóm mình.”
“Hả, anh điên à, ngọn núi đó cằn cỗi muốn chết, mua để làm gì?”
Phùng Khải cười nhạt: “Dư tiền mà.”
Thịnh Trị đáp: “Anh mua chăn nuôi.”
“Nếu vậy thì đừng nên mua, chọn nơi khác đi.”
Thịnh Trị búng nhẹ vào tai cô: “Đừng lo anh có dự tính của mình.”