Trên khay bạc cổ điển khảm hoa tinh xảo, đặt ba viên dầu cá biển màu vàng và một ống nhỏ tinh chất hồng sâm.
Đây cũng là thói quen khi còn là thiếu nữ của Nha Ẩn, mỗi tối tám giờ đều uống thực phẩm chức năng để dưỡng thể điều khí.
Cô mỉm cười khẽ gật đầu: “Cảm ơn.”
Hầu gái tên Bình Bình cúi người cung kính đưa khay, trong lòng âm thầm nghĩ, trong nhà này, tiểu thư vẫn là người dễ gần nhất.
Nhìn gương mặt trắng nõn như trứng gà lột, ửng hồng vì vừa tỉnh ngủ, Bình Bình bất giác thấy xót xa: “Tiểu thư còn thấy đau đầu không ạ?”
“Không sao.”
Cô uống thuốc với nước, đôi môi mềm tựa cánh hoa khẽ dính vài giọt nước, lại càng thêm đỏ thắm mê người.
Bình Bình chớp mắt, thầm trầm trồ không thôi.
Tiểu thư nhà mình quả thực là tổng hòa hoàn hảo của phu nhân và tiên sinh, vẻ đẹp ấy khiến người ta kinh diễm.
Chỉ tiếc rằng phu nhân đã qua đời từ ba tháng trước, về sau bản thân cô càng phải cẩn trọng chăm sóc tiểu thư cho chu đáo.
Nghĩ vậy, Bình Bình nhẹ nhàng nhắc nhở: “Ông chủ vừa gọi điện về, nói sẽ về tới nhà trong khoảng ba mươi phút nữa ạ.”
“Dường như… còn có một cô gái cùng tuổi tiểu thư đi cùng.”
Tốt lắm, thời điểm cô trọng sinh trở lại… thật chuẩn không thể chuẩn hơn.
Chính là vào cái đêm ở kiếp trước, đứa con riêng bị đưa về nhà.
Nha Ẩn khẽ dùng khăn lụa chấm khóe môi, sắc mặt vẫn bình thản như mây trôi gió thoảng: “Biết rồi, lui xuống đi.”
Cô đẩy cửa sổ ra, gió lạnh mang theo những hạt mưa lất phất bị mái hiên nhô ra chặn lại.
Một cây gạo biến chủng khổng lồ hiện ra trước mắt cô.
Những đóa hoa hồng phấn nở rộ, chen chúc kín cành.
Tựa như một đám mây hồng đang lơ lửng giữa sân nhà rực sáng ánh đèn.
Trên màn hình điện thoại hiện rõ dòng chữ: Liên hợp Vương quốc Oske, ngày 20 tháng 3 năm 2771.
Cô đã trọng sinh vào mùa xuân năm thiếu nữ của mình, chính là năm định mệnh thay đổi toàn bộ cuộc đời cô.
Bánh răng số mệnh đang lăn đều về phía trước, bỗng nhiên bị một lực lượng lớn chặn lại.
Sau đó lại tua ngược với tốc độ chóng mặt, cuối cùng dừng lại tại khoảnh khắc này.
Và câu chuyện về một pháo hôi như cô sẽ được viết lại, bằng chính tay cô.
Khóe môi cong lên nhẹ nhàng, Nha Ẩn bật cười khẽ: “Thú vị đấy.”
Vậy thì lần này, hãy để cô chơi đùa cùng những kẻ đó một phen.
Ngồi trong phòng khách, Ngư Thập Nguyệt đã âm thầm chờ đợi khoảng hơn hai mươi phút.
Cô ta cố gắng giữ thẳng lưng, duy trì dáng vẻ hoàn mỹ của một tiểu thư quý tộc.
Nhưng ánh mắt lại không khống chế được, cứ len lén quan sát cách bài trí trong căn phòng khách.
Toàn bộ đại sảnh mang phong cách cổ điển đặc trưng của Liên bang Oske.