Nha Ẩn ung dung ngồi xuống, tao nhã nhận lấy tách trà lan quân thạch được người hầu dâng lên.
Ngón tay thon dài cầm chiếc muỗng khuấy trà bằng vàng, nhẹ nhàng khuấy đều vài vòng.
“Em cũng ngồi đi.”
Trong ký ức kiếp trước, vị em gái tốt bụng này của cô chính là người đã dùng đủ mọi thủ đoạn để chiếm đoạt vị trí của cô trong nhà họ Nha.
Chỉ để đổi lấy cơ hội trở thành vị hôn thê của người thừa kế cao nhất Tập đoàn công nghệ dân dụng hàng đầu của Liên bang Oske là Cung Trạch Trì.
Ở kiếp trước, Nha Ẩn từng cho rằng Ngư Thập Nguyệt chỉ là một đứa con riêng không danh phận, chỉ biết dùng vài trò lặt vặt chẳng đáng gì.
Nhưng sau khi được xem qua quyển tiểu thuyết , cô sẽ không bao giờ xem nhẹ người em gái là nữ phụ này nữa.
Đúng vậy, cô em gái mang danh con riêng này cuối cùng bị đưa ra nước ngoài, vĩnh viễn không được trở lại.
Nhưng đó cũng là nhờ… hình như bên trong cô ta còn che giấu một bí mật rất lớn.
Nếu không, với thân phận là một nữ phụ độc ác liên tục tìm cách hãm hại nữ chính, lại bị cả ba nam chính ghét đến cực điểm, sợ rằng đã không giữ nổi cái mạng này.
Trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt Nha Ẩn vẫn là nụ cười dịu dàng không chút sơ hở.
“Thập Nguyệt, cái tên này vốn rất hay, nhưng đi cùng họ thì…”
“Cha có từng nghĩ đến chuyện đổi lại họ gốc cho em ấy chưa?”
Nói xong, cô lơ đãng liếc sang Ngư Thập Nguyệt một cái.
Chỉ thấy đối phương đang dùng hết sức nắm chặt vạt áo, móng tay bấm sâu đến trắng bệch.
“Dù sao thì, em ấy cũng là người của nhà họ Nha.”
Chỉ thế thôi mà đã thấy khó chịu rồi sao?
Vậy thì sau này cô ta còn chịu nổi được bao lâu?
Nha Trạm Viễn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ban đầu ông còn lo lắng thái độ của con gái lớn sẽ gay gắt.
Nhưng bây giờ xem ra, quả nhiên con bé vẫn là người hiểu chuyện.
Trên mặt ông hiện lên nụ cười hài lòng: “Ta vẫn chưa nghĩ kỹ chuyện đó. Dù sao cái tên đó cũng gọi nhiều năm rồi, đổi ngay thì cũng không quen.”
“Chuyện này phải hỏi ý ông nội con trước, ta cũng sẽ bàn bạc thêm với mẹ của Thập Nguyệt.”
Nha Nguyên bên cạnh lập tức châm chọc: “Cũng đúng thôi… Ngư Thập Nguyệt.”
“Cá thì phải sống trong nước, vậy mà lại cứ muốn với tay vớt mặt trăng trong nước, vớt tới vớt lui chẳng phải cũng là công cốc sao, ha ha!”
Nha Trạm Viễn làm như không nghe thấy, tiếp tục thản nhiên nói: “Còn hai tháng nữa, ta và mẹ của Tiểu Nguyệt sẽ tổ chức hôn lễ.”
“Sau này bà ấy sẽ chăm sóc các con như một gia đình.”
Nha Nguyên mím môi, gân xanh bên thái dương nổi lên, có vẻ đã hoàn toàn mất kiên nhẫn với sự vô lý của cha mình.
Ngay lúc cậu ta định đứng dậy bùng nổ.
Lại bị một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay, giữ lại.
“Vậy thì tốt quá rồi, con và A Nguyên cũng thật lòng chúc mừng cha đã tìm được hạnh phúc mới.”