Chiếc váy dài màu xanh rêu mềm mại ôm lấy dáng người thiếu nữ, lộ rõ những đường cong quyến rũ, tôn lên làn da trắng như ngọc.
Mái tóc đen nhánh như thác đổ buông xõa đến thắt lưng, mượt mà như lụa.
Gương mặt cô có vẻ đẹp sắc sảo mang tính xâm lược, da trắng như tuyết, môi đỏ như son.
Đôi mắt đen như hắc ngọc chìm sâu trong đáy nước, trông có vẻ dịu dàng, nhưng lại ẩn giấu ánh sáng lạnh lẽo, khiến người ta không kìm được mà muốn khám phá.
Bị đôi mắt trong trẻo ấy quét qua, tim Ngư Thập Nguyệt như bị ai bóp chặt một cái.
Cô ta lập tức cúi đầu, giả vờ ngại ngùng, không để lộ tia ghen tị cuộn trào trong đáy mắt.
Đáng ghét! Trông cứ như một con hồ ly tinh!
Rõ ràng đều là con gái của cha, tại sao đối phương có thể từ nhỏ đã được sống trong gấm vóc lụa là, hưởng hết mọi điều tốt đẹp?
Còn cô ta lại phải giống như con chuột trong cống rãnh, cùng mẹ lẩn trốn trong bóng tối?
Lần này quay về, nhất định cô ta sẽ giành lại tất cả những gì vốn thuộc về mình!
“Xin lỗi, con xuống trễ.”
Giọng nói nhẹ nhàng của thiếu nữ vang lên, dường như khiến cả tiếng mưa gió ngoài trời cũng phải lặng đi.
Nha Ẩn bước từng bước xuống cầu thang, tà váy vẽ nên đường nét uốn lượn trên những bậc gỗ bóng loáng, vang lên âm thanh sột soạt nhẹ nhàng.
"Chị lại...”
Nha Nguyên vốn định châm chọc việc cô ăn mặc điệu đà như đang trình diễn thời trang ngay tại nhà.
Nhưng vừa liếc mắt nhìn, cậu ta mới nhận ra chiếc váy đó cũng không hề xa hoa cầu kỳ gì.
Chỉ là vì nó được cô khoác lên người, nên mới trở nên quý phái đến thế mà thôi.
Cậu ta khựng lại một giây, lời định nói chuyển hướng thành: “Đúng là xuống chậm thật đấy...”
Nha Ẩn vốn đã đứng sẵn trên cao, nghe vậy liền cúi mắt liếc xuống một cái.
“Có lẽ là do thời tiết đầu xuân thay đổi thất thường, đầu chị vẫn hơi choáng.”
“Xin lỗi, để mọi người phải chờ lâu.”
Nha Nguyên cau mày, nét âm trầm giữa hai hàng lông mày càng thêm rõ rệt: “Nhà này nhiều người hầu như thế, rốt cuộc là để làm cảnh sao?”
“Đầu chị đau đã mấy ngày rồi.”
“Chị không sao, em đừng làm quá mọi chuyện lên.”
Hai chị em trò chuyện qua lại như thể không hề thấy sự hiện diện của hai người còn lại trong phòng khách.
Nha Trạm Viễn lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại thân mật giữa hai người: “Tiểu Ẩn à, đây là Thập Nguyệt, cũng là con gái của cha. Từ nay con bé sẽ sống cùng con và A Nguyên.”
Ông ho nhẹ một tiếng, dường như vẫn còn vài phần áy náy trong lòng: “Con trước nay luôn chững chạc điềm đạm...”
“Năm xưa cha nợ mẹ con bé và Thập Nguyệt quá nhiều, sau này con phải chăm sóc, bù đắp cho em nhiều hơn một chút.”
Ngư Thập Nguyệt lập tức đứng bật dậy.
Cô ta có vẻ rất căng thẳng, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Chị, chị gái.”