"...Thôi được rồi."
Được Lâm Lộ dắt đến bàn ăn ngồi xuống, trên bàn bày hai tô mì lớn nhỏ, bên trên là sốt trứng cà chua đỏ au.
"Cảm ơn anh Lâm Lộ, trông ngon quá." Thẩm Thanh Thanh vội vàng cầm đũa lên ăn.
"Ngon ạ."
Lâm Lộ: "Ngon thì sau này anh lại nấu cho em."
Ăn cơm xong, Lâm Lộ lấy máy tính ra bắt đầu làm việc. Mới đi làm, nghiệp vụ chưa quen, tăng ca là khó tránh khỏi.
Thẩm Thanh Thanh ngồi xuống bên cạnh anh, bắt đầu suy nghĩ xem mình nên làm gì. Cô muốn nâng cao trình độ học vấn. Nguyên chủ đã tốt nghiệp cấp ba hơn một năm, cô đang phân vân nên đi học lại để thi đại học hay tham gia kỳ thi dành cho người trưởng thành.
Cuối cùng cô vẫn quyết định tham gia kỳ thi người lớn. Hết cách, nghèo mà.
Lâm Lộ vì muốn bạn gái ở thoải mái nên căn nhà thuê tuy xa công ty nhưng rất ổn, tiền thuê hàng tháng gần một nghìn năm trăm tệ, trong khi lương hiện tại của anh cũng chỉ khoảng năm nghìn tệ.
Chọn kỳ thi người lớn, cô có thể tự học. Dù sao cô cũng tốt nghiệp đại học, tuy không phải trường danh tiếng nhưng cũng là trường loại một bình thường.
Ôn lại kiến thức cấp ba vẫn kịp, mục tiêu của cô cũng không cao, thi vào một trường đại học loại hai là được, học phí thấp hơn cao đẳng, còn chi phí học lại thì cao hơn nhiều.
Bây giờ mục tiêu của cô là tìm một công việc nhẹ nhàng trước, sau đó cố gắng ôn thi.
Xem giờ đã mười một giờ, cô định đứng dậy nấu cơm trưa thì Lâm Lộ đang ngồi bên cạnh đột nhiên ôm lấy cô, hôn nhẹ cô một cái.
"Sao thế, chán à?"
Đối với Lâm Lộ, Thẩm Thanh Thanh là bạn gái đã hẹn hò hơn một năm (từ học kỳ hai lớp 11 của Thẩm Thanh Thanh đến giờ).
Hai người tuy chưa đi đến bước cuối cùng, nhưng hôn một cái, nắm tay, ôm một cái đều là chuyện rất bình thường.
Nhưng Thẩm Thanh Thanh thì không thấy thế, kiếp FA chịu sao nổi, mặt cô đỏ bừng lên đến tận cổ.
"Mười một giờ rồi, em đi nấu cơm."
Lâm Lộ: "Anh giúp em."
Thẩm Thanh Thanh: "Không cần, không cần đâu, anh Lâm Lộ cứ làm việc tiếp đi, cơm xong em gọi anh."
Nói xong cô vội vàng đứng dậy, lạch bạch chạy vào bếp.
Lâm Lộ cũng thấy mặt cô đỏ lên, chỉ nghĩ là một học kỳ không gặp nên Thẩm Thanh Thanh có chút xa cách.
Giai Giai: "Cô chủ, thế này không được đâu, cô phải thực sự coi Lâm Lộ là bạn trai của mình mới được."
Thẩm Thanh Thanh: "Ừm, tớ biết rồi."
Vào bếp, mở tủ lạnh ra, bên trong đầy ắp nguyên liệu Lâm Lộ mua ở siêu thị hôm qua.
Nhìn qua một lượt, Thẩm Thanh Thanh quyết định làm món cà tím kho tộ, thịt heo xào ớt và canh mướp nấu trứng.
Phi thơm tỏi băm với dầu nóng, cho một ít sốt đậu cay Tứ Xuyên vào đảo nhanh tay cho ra màu đỏ đẹp, thêm xì dầu đặc, nước tương và lượng muối vừa đủ, sau đó cho cà tím vào.
Đảo đều, thêm nước xâm xấp mặt cà, đậy nắp om năm phút, sau đó mở lửa lớn cho cạn bớt nước, rắc thêm ít hành lá là được.
Người tỉnh A khá ăn cay, nhưng ớt vào mùa thu ăn dễ bị đau bụng, nên cần chiên sơ ớt qua dầu nóng trước.
Sau khi chiên ớt xong, bắc một chảo khác, cho dầu vào phi thơm rồi cho thịt ba chỉ đã ướp muối và rượu nấu ăn vào xào.
Xào đến khi thịt ba chỉ ra mỡ thì cho phần ớt đã chiên vào đảo cùng, nêm thêm chút muối là xong.
Canh mướp nấu trứng thì đơn giản hơn nhiều, đun sôi một nồi nước, nước sôi thì cho mướp đã gọt vỏ, cắt miếng vào, đợi nước sôi lại lần nữa thì đổ trứng đã đánh tan vào.
Thẩm Thanh Thanh biết nấu ăn, hương vị không quá xuất sắc nhưng cũng có thể gọi là ngon.
Nguyên chủ vốn không biết nấu cơm, may mà đây là ngày đầu tiên Lâm Lộ và nguyên chủ ở chung, nên anh chưa từng ăn món ăn do nguyên chủ nấu.