Xuyên Nhanh: Lần Nào Cũng Xuyên Thành Nữ Phụ Tra Nữ

Chương 4: Ngủ quên trong lòng anh ấy

Chỉ là anh nhớ bạn gái mình hình như không biết nấu ăn, nên trong lúc Thẩm Thanh Thanh nấu nướng, anh thỉnh thoảng lại ngó vào bếp, mãi đến khi chắc chắn không nghe thấy tiếng hét hay tiếng đồ đạc rơi vỡ của bạn gái mới yên tâm. Đang làm việc giữa chừng ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức còn có chút bất ngờ.

"Anh Lâm Lộ, ăn cơm thôi."

Thẩm Thanh Thanh dọn cơm canh và bát đũa ra bàn.

Lâm Lộ: "Oa, em yêu, thơm quá, trông ngon mắt ghê."

Hai người ngồi xuống bắt đầu ăn cơm, Lâm Lộ nếm thử món thịt heo xào ớt đầu tiên, đây là món anh thích nhất.

"Ngon quá, em yêu, không phải em nói không biết nấu cơm sao?"

Thẩm Thanh Thanh đã chuẩn bị sẵn câu trả lời: "Hi hi, ngon không, dạo này ở nhà em học nấu ăn với mẹ đó, em có giỏi không?"

"Ừ ừ, em yêu của anh là giỏi nhất."

Thẩm Thanh Thanh đỏ mặt, "Giai Giai, anh ấy khéo miệng quá!"

"Cô chủ, cố lên! Cô phải giữ vững tâm lý đó. Nhưng mà chuyện này cũng bình thường thôi, cô vốn là bạn gái của anh ấy mà. À phải rồi, cô chủ, tôi phải xử lý một số công việc dữ liệu, sau này không thể nói chuyện với cô thường xuyên được nữa, khi nào cô cần giúp đỡ thì hãy gọi tôi nhé, hoặc khi có nhân vật đặc biệt xuất hiện tôi sẽ nhắc nhở cô."

"À, vậy được rồi."

Thật ra Thẩm Thanh Thanh rất không nỡ xa Giai Giai, vì chính Giai Giai đã đưa cô đến thế giới này, nên về mặt tâm lý, cô tự nhiên có chút dựa dẫm vào Giai Giai.

"Vâng ạ cô chủ, cô chủ cố lên nhé!"

Sau khi Giai Giai rời đi, Thẩm Thanh Thanh trao đổi kế hoạch của mình với Lâm Lộ.

"Anh Lâm Lộ, em muốn bắt đầu từ ngày mai sẽ ra ngoài tìm một công việc nhẹ nhàng."

"Sau đó sẽ chuẩn bị đăng ký tham gia kỳ thi tự học để lấy bằng đại học vào tháng Mười năm sau."

"Bây giờ là giữa tháng Tám, em sợ thi vào tháng Mười năm nay không kịp ôn tập, em nghĩ có thể bắt đầu ôn tập ở nhà từ bây giờ."

Nguyên chủ bây giờ đã qua sinh nhật mười tám tuổi được mấy tháng, kiến thức cấp ba vẫn chưa quên hết, lẽ ra phải có tự tin ôn tập kỹ lưỡng từ bây giờ để tham gia kỳ thi năm nay.

Nhưng thành tích của nguyên chủ lại kém, vừa hay cho Thẩm Thanh Thanh cái cớ để bắt đầu ôn lại những kiến thức đã quên.

"Được chứ, đương nhiên là tốt rồi." Lâm Lộ rất ủng hộ Thẩm Thanh Thanh. Bạn gái mình tuổi còn trẻ, nếu cô ấy muốn tiếp tục học thì còn gì tốt bằng.

Ăn cơm xong, Lâm Lộ chủ động vào bếp rửa bát, Thẩm Thanh Thanh ngồi gọt trái cây trên ghế sofa ở phòng khách.

"Em yêu, vậy em cứ tìm một công ty nhỏ gần đây làm công việc văn thư là được rồi, sáng chín giờ đi chiều năm giờ về, không cần tăng ca, cuối tuần lại được nghỉ hai ngày."

Lâm Lộ rửa bát xong từ bếp đi ra, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thanh Thanh, vòng tay ôm vai cô, để cô dựa vào người mình.

Thẩm Thanh Thanh bây giờ đã hơi quen với sự tiếp xúc của Lâm Lộ.

Cô tựa đầu vào ngực Lâm Lộ, dụi nhẹ mấy cái: "Vâng ạ, em cũng thấy được."

"Vậy cuối tuần sau anh nghỉ phép đưa em đi tìm nhé?"

Thẩm Thanh Thanh: "Không cần đâu anh Lâm Lộ, em lớn rồi mà, với lại anh cũng bận công việc, yên tâm đi, em có thể tự đi tìm trong tuần này được. Nếu trước cuối tuần này vẫn chưa tìm được thì anh hãy đưa em đi, được không?"

Lâm Lộ: "Được rồi, vậy có chuyện gì nhất định phải gọi điện cho anh, biết chưa?"

Thẩm Thanh Thanh: "Vâng, em biết rồi mà, em đảm bảo điện thoại luôn mở máy, anh có thể gọi cho em bất cứ lúc nào để kiểm tra xem em có an toàn không."

Hai người ngồi trên sofa vừa ăn trái cây vừa trò chuyện.

Rồi Thẩm Thanh Thanh ngủ thϊếp đi trong lòng Lâm Lộ.

Lâm Lộ: "Em yêu..."

Anh quay đầu lại, thấy cô gái đang ngủ ngon lành trong lòng mình, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, anh lặng lẽ mỉm cười. Cẩn thận bế Thẩm Thanh Thanh về phòng ngủ, còn mình thì quay lại phòng khách tiếp tục làm việc.