Mấy chục phút tiếp theo, mỗi lần Thẩm Thanh Thanh từ phòng thử đồ đi ra, Lâm Lộ lại đưa sẵn một bộ đồ khác cho cô thử.
Thẩm Thanh Thanh: "Anh Lâm Lộ, anh đang chơi Ngôi Sao Thời Trang à? Trò chơi thay đồ?"
Miệng nói vậy nhưng ai mà chẳng thích quần áo mới, Thẩm Thanh Thanh vẫn ngoan ngoãn đi thay cho Lâm Lộ xem.
"Anh Lâm Lộ, chúng ta thật sự phải mua nhiều đồ vậy sao? Em thấy mua hai bộ là được rồi."
Đến lúc sắp tính tiền, Lâm Lộ muốn mua cả năm bộ đồ mà Thẩm Thanh Thanh thích. Tuy quần áo ở đây không phải hàng hiệu, nhưng năm bộ cộng lại cũng hơn một nghìn tệ.
Lâm Lộ: "Lâu lắm chúng ta mới đi mua sắm một lần, thấy thích thì đương nhiên phải mua về chứ. Từ lúc em tốt nghiệp cấp ba đến giờ cũng có mua nhiều quần áo mới đâu."
Thẩm Thanh Thanh: "Rõ ràng là mua rất nhiều rồi mà, quần áo trong tủ của chủ cũ đều là đồ mới mẹ chủ cũ dẫn cô ấy đi mua sau khi tốt nghiệp cấp ba đó."
Lâm Lộ: "Được rồi, chúng ta có tiền mà. Đưa thẻ cho anh đi, anh đi thanh toán."
Việc có tiền thì đúng là thật. Cả Thẩm Thanh Thanh và Lâm Lộ đều là con một, gia đình hai bên cũng thuộc dạng khá giả.
Nhà họ Thẩm có siêu thị lớn nhất thị trấn, nhà họ Lâm có nhà hàng lớn nhất thị trấn.
Gia đình tuy không đủ sức chu cấp cho con cái tiêu xài phung phí, nhưng mua vài bộ quần áo bình thường thì vẫn được.
Hai người ra ngoài làm việc, gia đình đều không yên tâm. Trước khi đi, mẹ Thẩm đã dúi cho con gái mấy nghìn, bố Thẩm cũng lén cho cô thêm mấy nghìn nữa.
Còn Lâm Lộ tốt nghiệp đại học xong ở lại tỉnh làm việc, bố mẹ ở nhà cũng lo lắng không yên.
Lâm Lộ tuy tự lập nhưng cũng không ngăn được bố mẹ lo lắng, lúc ra ngoài làm việc gia đình cũng cho anh gần một vạn.
Tiền tiết kiệm của hai người cộng lại giờ cũng gần ba vạn tệ.
Sau khi Thẩm Thanh Thanh đến tỉnh, Lâm Lộ đã đưa hết thẻ của mình cho cô giữ.
Đã nói đến thế rồi, Thẩm Thanh Thanh đương nhiên đồng ý, dù sao thì cô cũng thật sự thích những bộ quần áo đó.
Mua quần áo xong, ra khỏi cửa hàng, Thẩm Thanh Thanh liền nói muốn đi mua vài bộ đồ cho Lâm Lộ, nhưng anh bảo trung tâm thương mại sắp đóng cửa, không kịp nữa rồi.
"Lần sau chúng ta lại đi mua sắm, em hãy mua đồ cho anh. Giờ về nghỉ ngơi trước đã, cần phải dưỡng sức chuẩn bị cho buổi phỏng vấn ngày mai, được không?"
Thẩm Thanh Thanh: "Vâng ạ."
Hai người về nhà tắm rửa xong xuôi, Lâm Lộ ngồi trên sofa nhìn Thẩm Thanh Thanh soạn lại quần áo mới mua hôm nay.
Thẩm Thanh Thanh: "Ơ, chiếc váy này chúng ta đâu có lấy đâu nhỉ? Sao lại ở trong này?"
Cô lại lấy hóa đơn trong túi ra xem, phát hiện chiếc váy này cũng đã thanh toán: "Trời, bất cẩn quá đi mất, mai mang đi trả lại thôi."
Lâm Lộ: "Không cần trả, là anh mua đấy."
Thẩm Thanh Thanh: "Nhưng chẳng phải anh không cho em mặc cái này ra ngoài sao?"
Lâm Lộ cười, nhướng mày: "Không cho mặc ra ngoài, nhưng có thể mặc ở nhà cho anh xem."
Thẩm Thanh Thanh: "...Đồ lưu manh."
Nói rồi cô ném chiếc váy vào lòng Lâm Lộ. Anh cầm váy, thuận thế kéo Thẩm Thanh Thanh lại: "Lưu manh, anh lưu manh chỗ nào? Hử? Bé yêu?"
Thẩm Thanh Thanh đỏ bừng mặt, không biết phải mắng hành vi lưu manh này của anh thế nào, chỉ đành lặp lại một câu: "Lưu manh!"
Lâm Lộ cười bên tai Thẩm Thanh Thanh: "Thế này đã gọi là lưu manh rồi sao? Bé yêu, em còn non nớt quá."
Sau đó, sau đó môi Thẩm Thanh Thanh sưng lên.
Thẩm Thanh Thanh uể oải dựa vào lòng Lâm Lộ.
"Bé yêu, còn trò lưu manh hơn nữa, em có muốn thử không?"
Thẩm Thanh Thanh: "Anh không biết xấu hổ!" Nói xong cô vội ôm quần áo vào phòng ngủ, đóng cửa lại vẫn còn nghe thấy tiếng cười của Lâm Lộ.
Tối hôm đó, cứ nhìn thấy chiếc váy này là Thẩm Thanh Thanh lại đỏ mặt, thế là cô lặng lẽ cất nó vào góc sâu nhất trong tủ quần áo. Cô cảm thấy mình không còn cách nào nhìn thẳng vào chiếc váy này được nữa.