Lâm Lộ nhận lấy cốc nước: "Em học bài tiếp đi, để anh dọn dẹp nhà cửa một chút."
Lâm Lộ dọn dẹp xong thì cũng gần bốn giờ chiều.
Anh gõ nhẹ lên mặt bàn: "Được rồi, bé yêu, sắp bốn giờ rồi, em học một mạch lâu như vậy cũng nên nghỉ ngơi chút đi."
"Chúng ta cùng đi chợ mua thức ăn, ăn tối xong anh dẫn em đi xem triển lãm ánh sáng."
Thẩm Thanh Thanh: "Triển lãm ánh sáng? Có phải chỗ hôm mình đi dạo công viên nhìn thấy không anh?"
Lâm Lộ: "Đúng rồi, hôm đó chẳng phải chúng ta đã nói là sẽ cùng đi sao? Hôm nay rảnh rỗi, đi là vừa đẹp."
Thực ra là tối qua Lâm Lộ đã tự mình tăng ca làm xong hết việc rồi.
Thẩm Thanh Thanh: "Vâng ạ, vâng ạ, em muốn đi. Đợi em dọn dẹp đồ đạc, thay quần áo xong là chúng mình đi chợ."
Ăn tối xong, hai người nghỉ ngơi ở nhà một lát, khoảng bảy rưỡi thì xuất phát. Đến nơi đúng tám giờ, lúc này trời đã tối hẳn, là thời điểm tuyệt vời để xem triển lãm ánh sáng.
Mua vé vào cổng, bước vào khu triển lãm. Lối vào là một khu vực rộng lớn cắm đầy những đèn hoa hồng dưới đất, tạo thành một thảm hoa hồng bằng đèn rực rỡ.
Bên cạnh có nhiều con đường ánh sáng. Đi vào lối đi, phía trên treo rất nhiều đèn hình ngôi sao màu vàng và đám mây màu xanh. Bên ngoài đường hầm là rất nhiều hình ảnh bằng đèn mô phỏng động vật, nhân vật hoạt hình và các tình tiết trong truyện cổ tích.
Thẩm Thanh Thanh hào hứng kéo Lâm Lộ chụp rất nhiều ảnh. Hai người đi một mạch từ chân núi lêи đỉиɦ núi rồi lại đi xuống. Về đến nhà lại là một ngày mệt nhoài.
Hai người đã cùng nhau trải qua một cuối tuần vui vẻ. Tuần này chính là lúc Thẩm Thanh Thanh bắt đầu chính thức đi làm.
Đi làm ở công ty được vài ngày, Thẩm Thanh Thanh mới phát hiện thông tin tuyển dụng toàn là không đáng tin. Nói là hoàn thành công việc là có thể về, nhưng thực tế công việc nhiều đến mức căn bản không làm xuể. Thỉnh thoảng còn phải tăng ca mà không có lương làm thêm giờ.
"Lộ Lộ, cậu làm ở công ty bao lâu rồi? Sao tớ thấy thông tin tuyển dụng của công ty có nhiều điểm không đúng sự thật thế nhỉ?" Giờ nghỉ trưa, Thẩm Thanh Thanh cùng đồng nghiệp mới đến quán trà sữa gần công ty. Vương Lộ Lộ và Thẩm Thanh Thanh trạc tuổi nhau, cả hai đều làm ở vị trí xử lý dữ liệu.
"Haha, tớ làm ở đây hơn một năm rồi. Thực ra cũng ổn mà, công ty không chậm lương đâu. Nếu hy sinh giờ nghỉ trưa thì cơ bản là bốn giờ chiều có thể về rồi. Mấy ngày cuối tháng này hơi bận một chút, bắt đầu từ tuần sau cậu sẽ biết, thực ra cũng khá nhàn."
Thẩm Thanh Thanh: "Vậy, điều kiện để được về sớm là phải hy sinh giờ nghỉ trưa hả?" Vương Lộ Lộ: "Cũng không hẳn, bình thường vẫn được nghỉ trưa mà. Nếu nghỉ trưa thì khoảng năm rưỡi tan làm. Còn nếu không nghỉ trưa thì khoảng ba rưỡi chiều là xong việc rồi."
Hai người đang trò chuyện sôi nổi thì, "Chị ơi, cho em xin cách liên lạc được không?"
Đột nhiên có một người đưa điện thoại đến trước mặt Thẩm Thanh Thanh hỏi. Cô ngẩng đầu nhìn. Một chàng trai khoảng 25 tuổi.
Tóc húi cua, lông mày rậm, mắt đen, sống mũi cao, môi mỏng, mặc đồ hiệu thường ngày, trông rất chính trực, cứng rắn. Anh ta đang cầm điện thoại, màn hình hiển thị mã QR.
"Thanh Thanh, đây là gã thiếu gia nhà giàu đã yêu đương với chủ cũ đó."
Già Gà đã lâu không xuất hiện đột nhiên lên tiếng.
Thẩm Thanh Thanh vội thu lại ánh mắt: "Già Gà? Cậu về rồi à? Anh ta chính là gã thiếu gia nhà giàu tồi tệ đó sao?"
"Ừ ừ, tớ xử lý xong dữ liệu thế giới là về liền. Tớ nhớ cậu lắm, Thanh Thanh. Người này đúng là thiếu gia nhà giàu trong cốt truyện gốc, nhưng anh ta không phải gã tồi đâu."
Thẩm Thanh Thanh: "Được, chuyện cụ thể chúng ta nói sau."
Thẩm Thanh Thanh thu lại dòng suy nghĩ, nhìn người trước mặt, nói: "Xin lỗi anh, tôi có bạn trai rồi, không tiện kết bạn."
Tần Tranh Vanh vừa mới xuất ngũ, gia đình làm kinh doanh. Chỉ vì ông nội là Hồng quân nên yêu cầu mọi người con trai trong nhà đều phải nhập ngũ.