Xuyên Nhanh: Lần Nào Cũng Xuyên Thành Nữ Phụ Tra Nữ

Chương 9: Ngủ gục ngắm em

Nhìn Lâm Lộ đã tắm rửa xong và đang ngồi làm việc trên sofa, cô đi tới ngồi xuống cạnh anh: "Anh Lâm Lộ, cuối tuần anh cũng phải tăng ca à? Muộn rồi, mai làm tiếp đi anh."

Lâm Lộ: "Không có, còn một chút nữa là xong rồi. Anh sấy tóc cho em trước đã."

Thẩm Thanh Thanh vừa gội đầu xong, mới chỉ dùng khăn lau qua. "Vâng ạ."

Sấy tóc cho Thẩm Thanh Thanh là việc Lâm Lộ làm mỗi ngày. Thường thì lúc này, Thẩm Thanh Thanh sẽ kể cho Lâm Lộ nghe những gì cô đã làm trong ngày, từ lúc anh ra khỏi nhà cho đến khi anh về.

"Anh Lâm Lộ, lúc em đi phỏng vấn hôm nay, em thấy mấy người phỏng vấn trông dữ quá. May mà vẫn được nhận. Không biết trong số họ có ai ở phòng ban của mình không, nếu có chắc sau này đi làm em không dám nói chuyện với người đó mất."

Lâm Lộ: "Không sao đâu, đừng lo. Người phỏng vấn thì cũng là đồng nghiệp bình thường thôi. Hồi anh mới vào công ty, người phỏng vấn của phòng anh cũng nghiêm lắm."

"Nhưng đến khi chính thức vào làm mới thấy anh ấy rất tốt, rất quan tâm người mới. Chỉ là lúc phỏng vấn thì phải tỏ ra nghiêm túc hơn thôi. Chính anh ấy cũng nói lúc phỏng vấn tụi anh, anh ấy phải cố gắng "diễn" mệt lắm."

"Haha, thật ạ?"

...

Sấy tóc cho Thẩm Thanh Thanh xong, anh dỗ cô ngủ. Lâm Lộ mới quay về phòng mình tiếp tục tăng ca, muốn hoàn thành công việc ngay trong tối nay.

Sáng hôm sau, vì tối qua say rượu nên Thẩm Thanh Thanh ngủ một mạch đến mười rưỡi mới dậy.

Ngủ một giấc dậy, cô cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo. Bước ra khỏi phòng ngủ, thấy Lâm Lộ đang ngồi đọc sách trên sofa.

"Anh Lâm Lộ." Thẩm Thanh Thanh mặc đồ ngủ, vẫy vẫy hai ống tay áo dài chào Lâm Lộ: "Chào buổi sáng ạ."

Lâm Lộ: "Thanh Thanh, em dậy rồi à. Mau lại đây uống chút canh giải rượu anh nấu cho em này. Uống xong rồi ăn sáng."

Nói rồi anh đứng dậy khỏi sofa, đi vào bếp bưng bát canh giải rượu ra.

Thẩm Thanh Thanh uống canh giải rượu xong thì ăn bữa sáng yêu thương do Lâm Lộ chuẩn bị, là món cháo trứng bắc thảo thịt bằm cô thích nhất, cùng với cà tím trộn và củ cải muối ăn liền.

Ăn sáng xong, Thẩm Thanh Thanh lại bắt đầu công cuộc ôn bài của ngày hôm nay. Có Lâm Lộ ở bên, những vấn đề không hiểu, đặc biệt là về toán học, anh đều có thể giải đáp rất cặn kẽ, khiến Thẩm Thanh Thanh cảm thấy việc học hôm nay hiệu quả hơn hẳn mọi khi.

Bữa trưa cũng là Lâm Lộ nấu. Theo lời Lâm Lộ thì: "Công ty anh xa nhà, bình thường về muộn, toàn để em phải tự đi chợ nấu cơm một mình. Cuối tuần anh có thời gian thì cứ để anh nấu cho, em cũng tiện học bài."

Ăn trưa xong, vì tối qua ngủ sớm, hôm nay lại dậy muộn nên Thẩm Thanh Thanh không muốn ngủ trưa, liền tiếp tục học bài.

Lâm Lộ thấy Thẩm Thanh Thanh không ngủ trưa, anh cũng không muốn ngủ. Anh cầm một cuốn tạp chí ngồi đối diện cô, nói là đọc sách nhưng thực chất là gấp sách lại, chống tay lên bàn nhìn Thẩm Thanh Thanh.

Thẩm Thanh Thanh, trong lúc nghỉ giải lao giữa giờ học, ngẩng đầu lên lúc nào cũng bắt gặp ánh mắt Lâm Lộ đang nhìn mình không chớp.

"Anh Lâm Lộ, tối qua anh còn làm việc mà? Hôm nay lại dậy sớm thế, anh đi ngủ trưa một lát đi."

Lâm Lộ: "Không cần đâu, anh không muốn ngủ trưa. Không sao, em cứ học bài đi, anh xem tạp chí."

Nói rồi lại cầm cuốn sách đang kê dưới tay lên lật vài trang.

Cứ như vậy, trong buổi chiều ấm áp đó, một người học bài, một người ngắm nhìn đối phương.

Thẩm Thanh Thanh học mệt, ngẩng đầu lên vận động một chút thì thấy Lâm Lộ ở đối diện đã gục mặt xuống bàn ngủ thϊếp đi.

Cô bất đắc dĩ mỉm cười, đứng dậy đi rót cho mình và Lâm Lộ mỗi người một cốc nước, nghĩ bụng đợi Lâm Lộ tỉnh dậy có thể uống.

Ba giờ chiều, Lâm Lộ mở mắt, phát hiện mình đã ngủ gục trên bàn từ lúc nào không hay.

"Anh Lâm Lộ, anh tỉnh rồi à, uống chút nước đi."

Thẩm Thanh Thanh thấy Lâm Lộ tỉnh dậy, liền đưa cốc nước vừa rót đến trước mặt anh.