Nữ Ma Đầu Nhặt Được Cún Con Trà Xanh

Chương 8

Mà chiếc phi tiêu kia cũng bị thân kiếm của nữ tử đánh rơi xuống đất, hoàn toàn không phát huy chút tác dụng nào.

Tên thủ lĩnh vô cùng kinh hãi. Võ công của nữ tử trước mắt cực kỳ cao cường, hiếm gặp vô cùng. Đừng nói chỉ mấy người này, cho dù có thêm hơn mười người nữa cũng tuyệt đối không thể chiếm được chút lợi thế nào từ tay nàng.

“Đại ca, đừng dây dưa nữa!”

Nghe thấy lời này, Minh Nguyên Chỉ nóng lòng quát lớn: “Giao giải dược ra đây!”

“Rút!” Đám hắc y nhân lập tức tản ra bốn phía, chạy trốn theo những hướng khác nhau.

Nàng vừa giơ kiếm định truy đuổi, nhưng đúng lúc này, thiếu niên áo trắng đang quỳ một gối trên mặt đất lại run rẩy vươn tay ra, túm lấy dải áo của nàng.

Khinh công của đám hắc y nhân rất lợi hại, chỉ trong chớp mắt đã biến mất hoàn toàn.

“Ngươi không sao chứ?” Minh Nguyên Chỉ vội vàng quay lại, đỡ lấy thân thể thiếu niên đang trượt xuống đất.

Thiếu niên muốn mở miệng nói gì đó, nhưng máu tươi cứ không ngừng trào ra khỏi miệng hắn.

Không ổn rồi, vết thương đã chạm tới phế phủ.

Minh Nguyên Chỉ vội vàng lấy từ trong ngực ra một chiếc bình sứ nhỏ, đổ ra một viên thuốc nhét vào miệng thiếu niên, nói: “Thuốc cầm máu đấy, mau uống vào!”

Thiếu niên cố sức gật đầu, nuốt viên thuốc xuống.

Minh Nguyên Chỉ một tay ấn lên vết thương trước ngực thiếu niên, tay còn lại vòng ra sau lưng giúp hắn thuận lợi nuốt viên thuốc xuống.

Nhưng nhìn sắc mặt thiếu niên ngày càng tái nhợt, thân thể mềm nhũn, dần rơi vào hôn mê trong vòng tay của nàng.

Thấy bên ngoài không còn động tĩnh, những người dân vốn đang trốn trong các cửa tiệm cũng dè dặt ló đầu ra ngoài nhìn thử.

Chỉ thấy đám hắc y nhân đều đã biến mất hết, chỉ còn lại nữ tử vừa ra tay cứu người kia, đang nửa quỳ ôm chặt thiếu niên bị trọng thương vào trong lòng.

Cảnh tượng lúc này vô cùng đẹp đẽ.

Trong trà quán, Lưu Thiết Bút nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lòng không khỏi xao động, lập tức mở cuộn giấy ra, cầm bút vẽ lại.

Mọi người xung quanh cũng vây lại xem, ánh mắt nhìn Minh Nguyên Chỉ đầy vẻ ngưỡng mộ.

Những câu chuyện cứu người trong lúc nguy nan thế này luôn luôn nhận được sự cảm động và ngưỡng mộ từ phía người dân.

Đám người vây quanh mỗi người một câu, nhiệt tình chỉ đường tới y quán cho Minh Nguyên Chỉ.

Nhìn thấy thiếu niên đã chìm vào hôn mê, nàng nhanh chóng đưa hắn tới y quán.

Nàng vòng cánh tay của thiếu niên lên vai mình, nửa dìu nửa ôm mà nhanh chóng đưa hắn hướng về phía y quán.

Thiếu niên nhìn bề ngoài có vẻ non nớt, nhưng đến khi dìu dậy rồi mới phát hiện ra, hắn cao hơn Minh Nguyên Chỉ hẳn một cái đầu, thân thể cũng rắn chắc và nặng hơn nàng tưởng tượng rất nhiều.

Y quán nằm ngay gần đó, một người bán hàng rong bên cạnh cũng chạy tới giúp đỡ, đỡ lấy một bên khác của thiếu niên.

Minh Nguyên Chỉ lúc này đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào vết thương của thiếu niên, đương nhiên không hề nhận ra, từ lúc người bán hàng rong tới hỗ trợ, thiếu niên tưởng chừng đã hôn mê kia lại hơi nhích người về phía nàng, tựa vào người nàng thêm một chút.

Vị đại phu trong y quán từ lâu đã chú ý tới trận giao đấu trên phố vừa rồi.

Thấy vết thương của thiếu niên nghiêm trọng như vậy, y lập tức bỏ dở việc đang làm trên tay, vội vàng dìu thiếu niên lên giường bệnh, bắt đầu bắt mạch kiểm tra.

“Thật là một loại độc lợi hại.” Sau khi bắt mạch, đại phu lại lấy một ít máu đen từ miệng vết thương, dùng ngân châm thử độc, sắc mặt tức khắc càng trở nên nghiêm trọng.

“May mà vừa rồi thuốc cầm máu được uống kịp thời, ngăn chặn được việc mất máu nghiêm trọng. Ta sẽ kê một ít thảo dược để đắp lên vết thương, sau khi băng bó xong, tĩnh dưỡng một thời gian thì vết thương có thể từ từ lành lại. Nhưng còn chất độc này thì...”

“Loại độc này tính chất mãnh liệt, cực kỳ bá đạo. Ta chỉ chấm thử một chút mà đã có lực ăn mòn kinh khủng đến vậy, thực sự quá đáng sợ. Lúc này độc đang lan tràn trong cơ thể hắn, đợi đến khi độc ngấm vào nội tạng thì e rằng vô phương cứu chữa.” Đại phu khẽ thở dài.

“Ngươi có biết đây là loại độc gì không?” Minh Nguyên Chỉ hỏi.

Đại phu lắc đầu: “Tại hạ tài sơ học thiển, loại độc này quá mức bá đạo, trước nay chưa từng thấy qua.”

Lòng Minh Nguyên Chỉ tức thì chìm xuống.

“Vậy còn bao lâu nữa thì độc hoàn toàn phát tác?”

“Nhìn tốc độ lan tràn của độc hiện giờ, nhiều nhất là ba ngày, độc sẽ lan khắp toàn thân.”

Ba ngày, thời gian không đủ để nàng trở về tông môn. Minh Nguyên Chỉ quay đầu nhìn về phía thiếu niên đang nằm hôn mê trên giường bệnh.

Một thiếu niên cứ như thế mà chết đi, bên cạnh không người thân, bằng hữu, thậm chí chẳng biết rõ hắn xuất thân từ môn phái nào, thậm chí đến cả tên hắn là gì cũng không biết, cứ thế này mà chết dưới sự bao vây tấn công của một đám người, thật sự quá đáng tiếc.

“Đại phu, có cách nào trì hoãn độc tính phát tác hay không?”