Nữ Ma Đầu Nhặt Được Cún Con Trà Xanh

Chương 9

Đại phu vén lớp áo rách nát trước ngực thiếu niên lên, cẩn thận xem xét một hồi rồi mới nói: “May mắn là vết thương nằm ở phần bụng, cách tim phổi khá xa. Ta có thể thử dùng ngân châm phong bế chất độc, nhưng nhiều nhất cũng chỉ trì hoãn được thêm hai ngày nữa.”

Năm ngày, nếu thúc ngựa nhanh hết sức thì vẫn có thể kịp trở về!

Minh Nguyên Chỉ chắp tay ôm quyền về phía đại phu: “Làm phiền đại phu phong bế chất độc và băng bó vết thương rồi.”

“Được!” Đại phu lập tức nhận lời, nhanh chóng đi ra ngoài dặn dò dược đồng chuẩn bị thảo dược, ngân châm và vải băng bó. Minh Nguyên Chỉ cũng theo đó đứng lên định đi ra ngoài.

“Ưʍ...” Thiếu niên lúc này đúng lúc tỉnh lại, vừa khéo nhìn thấy động tác định rời đi của Minh Nguyên Chỉ, ánh mắt lập tức biến đổi, vẻ uất ức và mờ mịt thoáng hiện trong đôi mắt kia, giống hệt một con thú nhỏ đáng thương bị bỏ rơi.

Bộ dạng đơn độc, lạnh lùng lúc lần đầu gặp mặt trên đường phố, dường như chỉ là ảo giác.

Minh Nguyên Chỉ nghe thấy tiếng rên khẽ của thiếu niên khi tỉnh lại, quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy ánh mắt đầy tổn thương của hắn, trong lòng bỗng chốc dâng lên cảm giác tội lỗi.

Quả nhiên vẫn chỉ là một thiếu niên, chuyện sống chết như vậy, làm sao có thể không sợ hãi cơ chứ.

“Đừng lo, ta không phải định bỏ đi đâu.” Minh Nguyên Chỉ vội vàng trở lại bên giường, ngăn thiếu niên đang định cố gắng ngồi dậy.

Ánh mắt thiếu niên đầy vẻ uất ức, nhìn động tác của Minh Nguyên Chỉ, trong đôi mắt kia tràn đầy trách móc: Rõ ràng là ngươi đang muốn đi.

Minh Nguyên Chỉ sợ làm tổn thương tâm trạng mong manh, nhạy cảm của thiếu niên, lập tức giải thích: “Chất độc trong người ngươi, đại phu ở đây không thể chữa được. Ở nhà ta có một vị đại phu rất giỏi, ta sẽ đưa ngươi tới đó chữa trị, nhất định sẽ giúp ngươi giải độc, có được không?”

Thiếu niên mở miệng, khó khăn thốt ra ba chữ: “Thật vậy ư?”

Giọng nói khàn khàn, vỡ vụn. Theo từng lời nói của y, máu vẫn tiếp tục trào ra khỏi miệng.

Máu tươi khiến thiếu niên lập tức ho dữ dội, tưởng như muốn ho cả lá phổi ra ngoài vậy.

Cơn ho này đã hút cạn tất cả sức lực của y. Ánh mắt thiếu niên dần dần trở nên mơ hồ, có vẻ như sắp rơi vào trạng thái hôn mê một lần nữa.

Minh Nguyên Chỉ vội vã đảm bảo với hắn trước khi hắn chìm vào hôn mê: “Yên tâm đi, ta sẽ thuê ngay một chiếc xe ngựa, trước tiên để đại phu giúp ngươi băng bó vết thương, phong bế độc tố, sau đó sẽ lập tức đưa ngươi đi ngay.”

Minh Nguyên Chỉ đối diện với ánh mắt dần mơ hồ của thiếu niên, rời khỏi y quán.

Tiểu dược đồng trong y quán cầm theo thảo dược và vải băng bó tiến vào, lại thấy thiếu niên vốn tưởng đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường kia lúc này ánh mắt đã vô cùng tỉnh táo, đâu còn chút mê man nào nữa.

Đến khi đại phu tiến tới băng bó vết thương cho thiếu niên, thì trên mặt hắn đã hoàn toàn không còn chút biến hóa cảm xúc nào, hoàn toàn khác với dáng vẻ yếu đuối, đáng thương khi đứng trước mặt Minh Nguyên Chỉ.

Vị đại phu kia chỉ một lòng muốn cứu người, hơn nữa lại không thấy bộ dáng làm nũng vừa rồi của thiếu niên trước mặt Minh Nguyên Chỉ, tự nhiên cũng chẳng phát hiện ra điều gì bất thường cả.

“Thiếu hiệp, ta trước tiên sẽ dùng ngân châm phong bế độc tố, sau đó sẽ đắp thảo dược lên vết thương rồi tiến hành băng bó lại. Việc châm cứu này sẽ khá đau đớn, mong thiếu hiệp nhất định phải nhẫn nhịn.” Đại phu cẩn thận dặn dò thiếu niên.

Nghĩ tới kỹ thuật châm cứu của mình vốn là tuyệt kỹ áp đáy hòm, nhưng vì phải phong bế mấy huyệt mạch chính, quá trình châm kim chắc chắn sẽ cực kỳ đau đớn. Đại phu không khỏi lo lắng, nếu thiếu niên vẫn hôn mê thì còn đỡ, đằng này tỉnh táo lại rồi, chắc chắn sẽ phải chịu không ít đau khổ.

“Phiền đại phu rồi.” Chỉ thấy thiếu niên không chút đổi sắc mặt, thản nhiên đáp lại.

Đại phu lau sạch máu quanh vùng bụng của thiếu niên, sau đó bắt đầu châm kim xung quanh vết thương.

Mũi châm đầu tiên vừa đâm xuống, cơ bụng của thiếu niên lập tức căng chặt, trong cổ họng bật ra một tiếng kêu đau đớn khàn khàn.

Thêm vài mũi châm nữa được cắm xuống, trên trán thiếu niên mồ hôi lạnh liên tục túa ra, nhưng hắn tuyệt đối không phát ra thêm bất cứ âm thanh nào nữa.

Đến lúc Minh Nguyên Chỉ quay lại với chiếc xe ngựa, vừa khéo nhìn thấy dáng vẻ thiếu niên toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, sắc mặt yếu ớt vô cùng.