Trán thiếu niên ướt đẫm mồ hôi, cơ bụng căng cứng, run nhẹ theo động tác rút kim của đại phu. Những giọt mồ hôi trên gò má trượt dọc theo đường nét góc cạnh của quai hàm, lộ ra một vẻ đẹp rung động lòng người.
Thật là một người đẹp đến nhường nào. Trong lòng Minh Nguyên Chỉ không khỏi cảm khái.
Nàng vội vàng lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn này ra khỏi đầu, tập trung vào vết thương của thiếu niên.
Nghe thấy tiếng bước chân, thiếu niên quay đầu nhìn sang Minh Nguyên Chỉ, trong ánh mắt tràn ngập niềm vui bất ngờ khi thấy nàng trở lại.
Đại phu rút cây ngân châm cuối cùng ra, dặn dò Minh Nguyên Chỉ: “Lúc này ta đã phong bế độc tố ở chỗ này, tuyệt đối không được vận dụng nội lực trong vài ngày tới. Nếu không, sẽ phá vỡ phong bế, chất độc sẽ càng lan nhanh và mạnh hơn nữa.”
“Điều này đương nhiên rồi, đại phu cứ yên tâm.” Minh Nguyên Chỉ đáp lại.
Đại phu đem thảo dược đã nghiền kỹ phủ lên vết thương, lúc này vết thương đã ngừng chảy máu, nhưng nhìn vào vẫn cực kỳ đáng sợ.
Nhìn thấy đại phu chuẩn bị băng bó vết thương, Minh Nguyên Chỉ lập tức bước tới, nhẹ nhàng nâng thân trên của thiếu niên lên, để đại phu dễ dàng quấn lớp vải quanh phần eo của hắn.
Để tiện cho việc châm cứu và tránh cho áo quần dính vào vết thương, phần áo trước ngực thiếu niên nơi có vết thương đã được đại phu cẩn thận cắt bỏ đi.
Từ chỗ áo bị cắt đi ấy, thấp thoáng lộ ra những múi cơ bụng của thiếu niên, nhưng Minh Nguyên Chỉ bỗng giật mình sững lại: Trên đó chằng chịt những vết sẹo hình thành từ các vết thương cũ.
Sao lại thế này? Nàng không nhịn được lại đưa mắt nhìn lên gương mặt của thiếu niên lần nữa.
Nhìn hắn không giống như xuất thân từ gia đình nghèo khổ bị ngược đãi.
Minh Nguyên Chỉ cẩn thận nhìn kỹ bàn tay của thiếu niên, lòng bàn tay chỉ có vết chai do luyện võ khí lâu ngày, hoàn toàn không có dấu vết chai sạn từ việc làm đồng áng.
Bộ y phục trên người thiếu niên này cũng là loại vải vóc khá quý giá, tuyệt đối không phải thứ mà người bình dân nghèo khổ có thể mặc được.
Vậy những vết thương chằng chịt kia rốt cuộc từ đâu mà có?
Trong lòng Minh Nguyên Chỉ không khỏi tò mò, nhưng nàng cũng hiểu rõ rằng ai cũng có những bí mật của riêng mình, cũng giống như thân phận nữ ma đầu trên giang hồ của nàng, tuyệt đối không thể nào để lộ trước mặt thiếu niên này.
Nếu như thiếu niên kia biết nàng chính là nữ ma đầu, chỉ e rằng hắn thà bị độc chết cũng sẽ không muốn theo nàng về tông môn.
Dù sao thì trong lời đồn giang hồ, La Sát Tông chính là môn phái gϊếŧ người không chớp mắt, lấy việc hành hạ người khác làm thú vui.
Đại phu nhanh chóng hoàn tất việc băng bó vết thương.
Minh Nguyên Chỉ lập tức đánh xe ngựa, đưa thiếu niên hướng về phía cửa thành.
-
Trong trấn Chu Dương, có một tòa phủ đệ lớn, kiến trúc ba lớp sân nối tiếp nhau. Trên tấm biển lớn treo ngoài cổng phủ có viết hai chữ “Minh Phủ”.
Trước cửa phủ, người đến người đi liên tục, kẻ ra người vào đưa hàng không dứt. Người trong trấn Chu Dương đều biết, đây là phủ của Minh gia nương tử.
Minh gia này làm chủ cửa hàng vải lớn nhất trong thành, bởi vậy phủ đệ đương nhiên cũng vô cùng xa hoa giàu có.
Nhưng người trong trấn Chu Dương lại không ai biết rằng, nơi này cũng chính là tổng đàn của La Sát Tông – môn phái khiến cả giang hồ vừa nghe tên đã khϊếp đảm.
Quản gia lớn trong Minh phủ, Thúy Trúc, vừa mới tiễn đi một chuyến hàng, lúc này đang đứng trong sân phủ, chơi đùa ứng phó với mấy đứa trẻ đang chạy nhảy nghịch ngợm.
“Thúy Trúc tỷ tỷ ơi, khi nào Minh đại tỷ mới về vậy?” Mấy đứa nhỏ chừng năm, sáu tuổi mở miệng, giọng nói non nớt mềm mại, đáng yêu vô cùng.
“Chắc mấy ngày nữa sẽ về thôi. Nương của các ngươi có gửi lời gì không? Mấy trái hồng nhà các ngươi dùng làm thuốc nhuộm đã chín chưa?”
“Chín rồi ạ! Nương bảo bọn đệ đem theo thư này!” Một đứa nhỏ đứng giữa vội vàng đáp lời.
“Thúy Trúc tỷ tỷ ơi, đệ còn muốn chơi cùng Minh đại tỷ nữa cơ!” Kể từ khi tông chủ ra ngoài xử lý công vụ, ngày nào cũng có một đám nhóc con tới quấn lấy nàng, khiến nàng hết cách, nàng lại chẳng có cái tính kiên nhẫn như tông chủ, ngày ngày dẫn theo mấy đứa trẻ chơi đùa, khiến Thúy Trúc chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng.