Tông chủ cũng thật là, rõ ràng mang theo danh hiệu La Sát tông, có thể tung hoành giang hồ, nghiền xương thành tro tất cả những kẻ lắm lời, nhưng lại cùng phó tông chủ mở ra một cái tiệm vải.
Theo lời tông chủ nói thì, trước hết vẫn phải kiếm tiền ăn cơm đã, còn thị phi giang hồ đều là chuyện bên ngoài.
Danh tiếng của họ trên giang hồ không tốt, cũng không thể giống như các môn phái khác, sống bằng cách bảo vệ bách tính xung quanh rồi thu lấy cống phẩm từ dân chúng, cho nên đương nhiên phải tìm ra con đường mới.
May mà phó tông chủ rất giỏi về việc làm ăn buôn bán, cửa hàng vải này của họ quả thật buôn bán rất thuận lợi.
Thế nhưng từ khi tiệm vải kinh doanh khấm khá, tông chủ và phó tông chủ lại thường xuyên chạy ra ngoài, chỉ để lại một mình nàng ở trong phủ chăm sóc buôn bán cửa hàng vải, thật sự rất cô quạnh.
Đang nói chuyện thì bên ngoài bỗng vang lên một trận huyên náo, giọng của gã sai vặt từ ngoài cửa truyền vào: "Tông chủ về rồi!"
Tông chủ đã về! Thúy Trúc vui mừng trong lòng.
"Thúy Trúc tỷ tỷ, có người bị thương rồi!" Tiểu tư chạy vào nói với Thúy Trúc.
Có người bị thương rồi? Thúy Trúc vội vàng dỗ dành mấy đứa nhỏ trong phủ, bảo thuộc hạ lần lượt đưa từng đứa về nhà, còn bản thân thì ra cửa đón Minh Nguyên Chỉ.
“Thúy Trúc! Mau đi mời Tống Bách Thảo tới đây!” Chỉ thấy Minh Nguyên Chỉ dìu một nam tử đang hôn mê bước vào, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
“Tông chủ, không ổn rồi! Tống thần y đã đi xa hái thuốc, mấy ngày này e là không về kịp.” Thúy Trúc vội vã nói với Minh Nguyên Chỉ.
Trong lòng Minh Nguyên Chỉ chợt trầm xuống, suốt dọc đường đã cố gắng gấp rút hết mức có thể, đến giờ đã là ngày thứ tư rồi, chỉ còn lại một ngày rưỡi nữa là tới hạn năm ngày mà đại phu từng nói, thiếu niên sẽ gặp nguy hiểm tính mạng.
Từ lúc bắt đầu lên đường, thiếu niên đã phát sốt, hôn mê bất tỉnh, mắt thấy sốt ngày càng nghiêm trọng, nếu không nhanh chóng giải độc thì e rằng đầu óc cũng sẽ bị sốt đến hỏng mất.
“Lý đại phu cũng không có ở đây sao?” Minh Nguyên Chỉ hỏi.
Lý đại phu là đồ đệ của Tống Bách Thảo. Tuy y thuật không tới mức xuất thần nhập hóa như Tống Bách Thảo, nhưng vẫn giỏi hơn hẳn các đại phu thông thường rất nhiều.
Chỉ cần Lý đại phu có thể giữ được tính mạng của thiếu niên, nàng mới có thể tranh thủ thời gian đi tìm Tống Bách Thảo về.
“Có ạ! Lý đại phu đang có ở đây!”
“Trước tiên hãy đi mời Lý đại phu đến xem thử thế nào!”
Thúy Trúc vội đáp lời rồi lập tức đi mời người, gã sai vặt thì phụ giúp đưa thiếu niên vào trong phòng bên cạnh đặt lên giường.
Lý đại phu là một lão nhân đã ngoài sáu mươi, râu tóc đều đã bạc trắng, dáng người gầy gò, mặc một bộ trường sam màu xám, trên lưng đeo một chiếc hòm thuốc bằng gỗ đã cũ kỹ, khắp thân hòm là những dấu tích hư tổn vì đã trải qua nhiều sương gió.
Lão bước nhanh như thể ba bước gộp làm một, bị Thúy Trúc kéo vào cửa.
“Ai da, chậm chút, chậm chút, bộ xương già này chịu không nổi đâu.”
“Lý đại phu, gấp lắm rồi! Đây chẳng phải là quá gấp sao!”
Thúy Trúc kéo Lý đại phu tới bên giường, nhưng lại thấy Minh Nguyên Chỉ đã chuẩn bị sẵn ghế nhỏ kê tay để thuận tiện cho Lý đại phu bắt mạch, bên cạnh còn có kéo, chậu nước và ngân châm đầy đủ, rất tiện cho đại phu sử dụng.
Thúy Trúc ngẩn ra, tông chủ từ bao giờ lại chu đáo như thế này rồi.
Minh Nguyên Chỉ là một người tính tình ngạo nghễ, phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, bình thường vốn không hề để tâm đến những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống. Lần trước bị ám toán bị thương, uống thuốc xong thì lập tức chạy ra ngoài chẳng chút để ý, đổi thuốc đổi băng cũng không đúng lúc, kết quả vết thương bị nhiễm trùng, kéo dài tới cả tháng mới khỏi, còn để lại vết sẹo thật lớn, suýt nữa bị Tống thần y và phó tông chủ trách mắng đến chết.
Bình thường Minh Nguyên Chỉ chỉ đối với người thân cận như phó tông chủ mới cẩn thận chu đáo như vậy mà thôi.