Nữ Ma Đầu Nhặt Được Cún Con Trà Xanh

Chương 13

“Sao tông chủ lại căng thẳng như vậy chứ?” Thúy Trúc nghĩ mãi không ra.

“Có lẽ do tông chủ không hiểu rõ độc tính, nên mới quá căng thẳng như vậy.” Lý đại phu đáp.

Thúy Trúc nhìn tới nhìn lui, càng cảm thấy thiếu niên này không ổn, càng nghĩ càng thấy khó chịu trong lòng.

Trang phục và đồ dùng của thiếu niên này rõ ràng không phải là thứ người bình thường có thể mặc.

Chỉ nhìn dung mạo thôi cũng thấy dáng vẻ chính nhân quân tử của danh môn chính phái rồi.

Chẳng lẽ hắn là nội gián do danh môn chính phái phái tới?

Dùng việc trúng độc để lừa tông chủ, khiến tông chủ tưởng hắn trúng độc rất nặng mà đưa về môn phái chữa trị.

Nàng vẫn còn nhớ rõ, trước đây tông chủ cũng từng cứu một thiếu niên như vậy. Sau khi tỉnh lại, không biết từ đâu mà hắn biết được tông chủ chính là nữ ma đầu Minh Nguyên Chỉ, liền nhân lúc đêm khuya mà đánh lén, muốn gϊếŧ chết tông chủ.

Những kẻ tự xưng danh môn chính phái này chẳng có chút khí khái hiệp nghĩa nào của chính phái cả, không thể không đề phòng được!

Hơn nữa, tông chủ cũng quá lo lắng cho hắn rồi, chắc chắn là hắn dùng ngoại hình của mình để mê hoặc tông chủ!

Tuy rằng hắn đúng là rất đẹp, nhưng mà tông chủ của chúng ta cũng đâu hề kém cạnh chút nào cơ chứ!

Một tên tiểu tử như vậy, dựa vào đâu mà khiến tông chủ của chúng ta phải hao tâm tổn sức nhiều đến thế!

Minh Nguyên Chỉ lục tìm một hồi lâu trong kho, cuối cùng cũng tìm được Cam Ô Thảo.

Kho này tuy không có vàng bạc châu báu, nhưng lại chứa đầy đủ các loại dược liệu, trong đó không thiếu các loại thảo dược quý hiếm.

Minh Nguyên Chỉ quay trở lại gian phòng bên cạnh, liền thấy vẻ mặt không vui của Thúy Trúc, ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu niên đang hôn mê.

“Tông chủ à, nếu người cứ ngày ngày nhặt người về như thế, môn phái chúng ta dù có lớn đến đâu cũng không chứa nổi mất.” Thúy Trúc bĩu môi, trong giọng nói mang chút không vui.

“Nói linh tinh, ta đâu có ngày nào cũng nhặt người đâu.” Minh Nguyên Chỉ gõ nhẹ lên trán Thúy Trúc một cái, Thúy Trúc lập tức làm bộ dạng đau đớn: “Huống hồ chẳng phải ngươi cũng là do ta nhặt từ trên núi về sao?”

“Nhưng mà người cũng đâu thể gặp ai cũng nhặt về được chứ. Ta là người tốt thật lòng nghĩ cho môn phái, còn những con mèo con chó kia ai mà biết trong lòng bọn họ nghĩ gì.” Thúy Trúc nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Được rồi, sẽ không sao đâu.” Minh Nguyên Chỉ vỗ nhẹ lên vai an ủi Thúy Trúc.

Biết rằng Thúy Trúc đang lo lắng cho mình, trong lòng Minh Nguyên Chỉ chợt dâng lên chút ấm áp, mấy ngày nay vội vàng lên đường, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến đi không ít.

Thúy Trúc chính là tâm phúc của nàng. Hai năm trước, nàng và phó tông chủ cùng lên núi, trên núi gặp được Thúy Trúc khi ấy đang áo không đủ che thân.

Khi ấy Thúy Trúc chỉ một lòng muốn tìm cái chết, là Minh Nguyên Chỉ đã cứu nàng ấy về.

Sau khi Thúy Trúc phát hiện nàng biết võ công, đã từng lấy mạng mình ra để đổi, cầu xin Minh Nguyên Chỉ giúp nàng ấy gϊếŧ một người.

Từ sau ngày hôm ấy, Minh gia phủ đệ có thêm một vị đại quản gia đắc lực.

Về sau, Minh Nguyên Chỉ cũng dạy Thúy Trúc chút ít võ công, nhưng đáng tiếc lúc đó Thúy Trúc đã qua mất độ tuổi thích hợp nhất để luyện võ, chỉ học được những thứ rất đơn giản bên ngoài.

Võ công khó mà tiến bộ thêm được, nên Thúy Trúc chủ động tiếp nhận quản lý việc làm ăn ở tiệm vải. Nàng ấy tính tình trưởng thành ổn trọng, quản lý tiệm vải và phủ trạch đâu ra đấy.

Chẳng qua không biết tại sao, gần đây Thúy Trúc ngày càng thích làm nũng, bình thường vốn là một người ổn trọng thế nào, vậy mà cứ luôn làm bộ dạng trẻ con trước mặt nàng.

Nghĩ lại thì, có lẽ tính tình “mềm nắn rắn buông” này của nàng đã bị người trong môn phái nắm rõ cả rồi, Minh Nguyên Chỉ ngoài mặt bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhưng trong lòng lại không khỏi bật cười.

“Niệm An vẫn chưa về sao?” Minh Nguyên Chỉ hỏi.

“Phó tông chủ vẫn chưa trở về ạ, chắc cũng chỉ trong mấy ngày này thôi.”

Minh Nguyên Chỉ gật đầu, ngồi xuống bên giường sờ lên trán thiếu niên, nhiệt độ trên trán ngày một nóng lên, chỉ sợ thuốc còn chưa sắc xong, đầu óc hắn đã bị sốt đến hỏng mất. Nàng liền nói: “Thúy Trúc, đi lấy chút rượu tới đây.”

Nàng vừa mới mở miệng, Thúy Trúc lập tức tiếp lời: “Có phải muốn dùng để hạ nhiệt trên trán vị công tử này không ạ? Để Hải Đường làm đi.”

Hải Đường là một tiểu nha hoàn trong phủ Minh gia.

Thấy Thúy Trúc có thái độ kiên quyết như vậy, tuy Minh Nguyên Chỉ hơi khó hiểu nhưng vẫn đồng ý: “Cũng được, vậy khi nào thuốc của Lý đại phu sắc xong thì tới thư phòng gọi ta.”

Thúy Trúc gật đầu đáp ứng, Minh Nguyên Chỉ trở về thư phòng.

Thư phòng nằm ở phía sau phủ trạch, bên trong bày trí đơn giản, ngoài giá sách ra thì trong phòng chỉ có một chiếc bàn dài chừng năm thước, rộng ba thước, cạnh bàn đặt một chiếc ghế.

Vài góc nhỏ trong phòng đặt mấy chậu cây với đủ hình dáng kỳ lạ, đều là do Tống Bách Thảo ép buộc mang đến đây.

Theo lời của Tống Bách Thảo thì đây đều là những cây có lợi cho sức khỏe, bảo nàng đặt trong phòng nuôi dưỡng, chờ khi nuôi lớn thì sẽ có thể dùng làm thuốc.

Nàng thì hoàn toàn không hiểu gì về mấy loại hoa cỏ này. Nhưng vì Tống Bách Thảo kiên trì, nên cứ đặt ở đây tùy tiện nuôi như có như không. Bình thường nhớ ra thì sai nha hoàn tới tưới nước, xới đất, không ngờ cũng sống được thật. Chỉ là chúng mọc xiêu xiêu vẹo vẹo, thực sự chẳng có giá trị thưởng thức nào cả.

Trên bàn đặt một cuốn sách.

Minh Nguyên Chỉ mở sách ra, trang vừa lật tới có viết:

[Thành Đông Tuyên, nhà Lưu phú thương nằm ở góc Tây Bắc trong thành, dường như có diệu dược sinh bạch cốt... hiện tại có... nghi là dược nhân.]

Minh Nguyên Chỉ ngồi xuống bên bàn sách, cầm bút lên ghi chú bên cạnh đoạn văn này: [Giả. Sau khi điều tra nhà Lưu phú thương và xảy ra chuyện trúng độc, giải độc, hoàn toàn không phát hiện tung tích dược nhân nào.]