Nữ Ma Đầu Nhặt Được Cún Con Trà Xanh

Chương 14

Núi Cực Lai, Phi Ưng Giáo.

Phi Ưng Giáo là môn phái đứng đầu giang hồ, môn hạ đệ tử đông đảo.

Để thể hiện sức mạnh và địa vị, Phi Ưng Giáo đã đặc biệt xây dựng tổng đàn môn phái trên đỉnh núi Cực Lai, nơi đây dễ thủ khó công, phong cảnh tú lệ, đích thực là vùng đất địa linh nhân kiệt.

Trong đại điện của Phi Ưng Giáo vốn luôn yên tĩnh trang nghiêm, lúc này lại lan tràn một bầu không khí nặng nề, căng thẳng.

Chỉ thấy một vị nam tử ngoài bốn mươi ngồi ở vị trí chủ tọa, hai bên dưới chia ra ngồi mấy nam tử khác, đa phần đều khoảng bốn năm chục tuổi.

Nếu lúc này có người giang hồ nào khác cùng ngồi chung trong phòng, sẽ phát hiện ra những người này đều là chưởng môn của ngũ đại môn phái.

Các vị chưởng môn của năm môn phái danh tiếng lẫy lừng trong giang hồ lại cùng tụ họp ở nơi đây.

Phải biết ngũ đại môn phái này, bao gồm Phi Ưng Giáo đứng đầu, kế đó là Cửu Hoa Phái, Thiết Kiếm Môn, Côn Luân Giáo nhiều năm minh tranh ám đấu, còn có Vân Hải Phái ngày một suy tàn, đã sắp bị đá khỏi danh sách ngũ đại môn phái.

Trong phòng im lặng hồi lâu, cuối cùng chưởng môn Phi Ưng Giáo – Triệu Đức Nghị lên tiếng phá vỡ không khí trầm trọng: “Cái tên Hạ Hoài Thanh này, rốt cuộc là từ đâu nhảy ra vậy?”

Triệu Đức Nghị diện mạo vuông vức, khi nói chuyện mang theo khí thế uy nghiêm dù không tức giận cũng khiến người khác khϊếp sợ.

Ngồi ở phía dưới là chưởng môn Cửu Hoa phái, trông như một lão nhân hiền lành tử tế, lão thở dài một hơi nói: “Vẫn chưa tra được lai lịch của hắn, giang hồ trước nay chưa từng nghe nói đến nhân vật này. Hắn tự xưng xuất thân từ Thanh Sơn phái, nhưng lật khắp sách ghi chép sự tích giang hồ cũng không tìm thấy bất kỳ ghi chép nào về Thanh Sơn phái.”

Chưởng môn Thiết Kiếm môn hừ lạnh một tiếng: “Chẳng phải do người của Cửu Hoa phái các ngươi quá yếu hay sao, lại để một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu đoạt mất ngôi vị võ lâm minh chủ.”

Nghe chưởng môn Thiết Kiếm môn châm chọc lạnh lùng, chưởng môn Cửu Hoa phái tức giận đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mũi chưởng môn Thiết Kiếm môn mà mắng: “Lão già chết tiệt kia, cũng chẳng thấy đệ tử phái ngươi đánh bại được hắn, ngươi còn ở đây đắc ý cái gì?”

Triệu Đức Nghị vận khí vào đan điền, quát lớn một tiếng: “Đừng cãi nữa!”

Chưởng môn Thiết Kiếm môn vẫn không chịu bỏ qua: “Vốn dĩ năm nay tới lượt Cửu Hoa phái các ngươi, bọn ta không dốc hết sức, ai mà ngờ mới mấy năm không gặp, các ngươi lại sa sút đến mức này, ngay cả một tên nhóc vắt mũi chưa sạch cũng không thắng nổi.”

Thấy chưởng môn Cửu Hoa phái giận đến mức xắn tay áo chuẩn bị đánh nhau với chưởng môn Thiết Kiếm môn, Triệu Đức Nghị lại lần nữa nổi giận quát to: “Ta bảo đừng cãi nữa!”

“Hôm nay tới đây là để bàn bạc đối sách về sau, không phải để cho các ngươi tới đây cãi nhau!”

Chưởng môn Cửu Hoa phái và chưởng môn Thiết Kiếm môn mỗi người hừ lạnh một tiếng, rồi im lặng không nói nữa.

Hóa ra, tuy nói trên giang hồ là cảnh trăm hoa đua nở, các môn các phái tầng tầng lớp lớp xuất hiện không ngừng. Nhưng chiếc ghế minh chủ võ lâm này, hơn hai mươi năm qua vẫn luôn nằm chắc trong tay năm đại môn phái này.

Thời gian trôi qua lâu dần, giữa ngũ đại môn phái cũng dần hình thành một thứ ăn ý ngầm. Trước khi Đại hội Võ lâm được tổ chức, họ sẽ tụ họp lại cùng nhau bàn bạc về việc chiếc ghế minh chủ võ lâm nhiệm kỳ tiếp theo sẽ thuộc về môn phái nào.

Từ lâu, việc chọn minh chủ võ lâm đã không còn chỉ dựa vào võ công nữa. Đại hội Võ lâm từ lâu cũng đã trở thành một màn kịch mà ngũ đại môn phái diễn cho người giang hồ xem.

Không, nói là ngũ đại môn phái thì cũng không còn chính xác nữa.

Từ sau khi Minh Nguyên Chỉ đánh trọng thương Vân Hải phái tám năm trước, Lý Hồng Đạt hoàn toàn suy sụp, Vân Hải phái dần mất đi quyền lên tiếng trong nội bộ ngũ đại môn phái.

Lý Hồng Đạt tuy vẫn tham gia hội nghị của ngũ đại môn phái, nhưng đã biết điều mà không còn phát biểu ý kiến nữa.

Năm nay, vị trí minh chủ võ lâm vốn phải thuộc về Cửu Hoa phái. Chưởng môn Cửu Hoa phái đã đặc biệt cử đệ tử lớn nhất có võ công cao nhất trong phái đi tham gia đánh lôi đài, mục đích chính là để tạo thanh thế, giúp đại đệ tử đánh ra uy vọng, tương lai thuận lợi kế thừa Cửu Hoa phái.

Ai ngờ giữa đường bỗng xuất hiện một thiếu niên mới chỉ mười tám mười chín tuổi, võ công cực cao, chiêu thức lại tàn độc.

Đừng nói là đại đệ tử thế hệ trẻ của Cửu Hoa phái, ngay cả những lão già bọn họ đã luyện võ mấy chục năm cũng đều cảm thấy uy hϊếp.

Thiếu niên tự xưng là Hạ Hoài Thanh, xuất thân từ Thanh Sơn phái.

Thanh Sơn phái, một môn phái nhỏ bé mà nghe tên cũng chưa từng nghe qua, bọn họ đương nhiên không hề đặt vào mắt.