Mãi đến sau đó, khi thiếu niên một mình đứng trên lôi đài lấy một địch trăm, bọn họ mới giật mình phát hiện ngôi vị minh chủ võ lâm đã không còn giữ được nữa.
Trước mặt các anh hùng thiên hạ, bọn họ cũng không tiện đổi ý, càng không thể vì chuyện này mà già cả rồi còn vứt bỏ thể diện, tranh đoạt vị trí minh chủ võ lâm, chỉ đành cắn răng mà chịu đựng.
Ở đại hội võ lâm đành phải thừa nhận ngôi vị minh chủ võ lâm của thiếu niên kia.
Vốn nghĩ rằng, nếu tên Hạ Hoài Thanh này biết điều, không nhúng tay vào chuyện của năm đại môn phái bọn họ, thì bọn họ vẫn có thể duy trì hòa bình trên bề mặt.
Ai ngờ hắn vừa mới lên làm minh chủ, liền tuyên bố sẽ điều tra vụ án của La Sát tông.
Triệu Đức Nghị liếc nhìn chưởng môn của bốn môn phái còn lại. Trong đó, ngoại trừ vụ thảm án năm xưa của Vân Hải phái là thực sự có liên quan tới La Sát tông ra, những chuyện dơ bẩn của các môn phái khác, có môn phái nào chưa từng đổ oan cho La Sát tông chứ?
Dù sao họ hành tẩu giang hồ cũng cần giữ chút thể diện, có một số chuyện không thể không làm, mà một môn phái như La Sát tông, vốn bị cả giang hồ phỉ nhổ, đương nhiên chính là con dê thế tội tốt nhất.
Hiện tại điều tra lại vụ án, nếu lỡ như tra ra chuyện gì đó, thì mặt mũi của mấy đại môn phái bọn họ còn để ở đâu được nữa đây?
Nếu có thể mượn gió bẻ măng, trực tiếp gϊếŧ luôn Minh Nguyên Chỉ, để nàng ta gánh hết tất cả tội danh, cũng không phải là cách tệ.
Triệu Đức Nghị nghĩ tới đây, chợt nhận ra rằng, nếu thật sự gϊếŧ được Minh Nguyên Chỉ, thì lại đúng với ý muốn của Lý Hồng Đạt.
Trong tình thế hiện tại, môn phái được hưởng lợi nhiều nhất chẳng phải chính là Vân Hải phái sao?
Giữa Lý Hồng Đạt và Minh Nguyên Chỉ là huyết hải thâm cừu. Nếu cuộc điều tra này có thể tìm ra được Minh Nguyên Chỉ, diệt trừ La Sát tông, vậy thì hắn chẳng phải đã trả được mối đại thù, thỏa nguyện mong ước suốt bao năm qua?
Còn nếu không tìm được Minh Nguyên Chỉ, nhưng lại tra ra được một số điểm yếu của các môn phái bọn họ, vậy hắn chẳng những có thể nhân cơ hội phát triển Vân Hải phái, mà còn có thể mượn đao gϊếŧ người, ép bọn họ phải ra tay, toàn lực vây gϊếŧ Minh Nguyên Chỉ.
Nói vậy thì, chẳng lẽ Hạ Hoài Thanh là người của Lý Hồng Đạt?
Triệu Đức Nghị nhìn chằm chằm vào Lý Hồng Đạt đang ngồi trong góc. Lý Hồng Đạt vẫn là dáng vẻ sa sút, cũng chẳng tham gia vào những tranh luận của bọn họ, dường như tất cả mọi việc đều không liên quan gì đến hắn cả.
-
Sau khi Minh Nguyên Chỉ ghi chép toàn bộ nội dung điều tra của mình ở thành Đông Tuyên vào sách, nàng mới đặt bút xuống, khép sách lại. Ước chừng thời gian đã gần xong, nàng đứng dậy đi về phía phòng bên cạnh.
Còn chưa tới phòng bên, nàng đã nhìn thấy tiểu tư bưng một chén thuốc đi về hướng gian phòng.
Minh Nguyên Chỉ thuận tay đón lấy chén thuốc, đi vào trong phòng.
Trong phòng, Lý đại phu và Thúy Trúc đều đang ở đây.
Hải Đường đang thay khăn ướt trên trán để hạ nhiệt cho thiếu niên.
“Tông chủ chớ lo, phát sốt là vì vết thương trúng độc gây ra, đợi độc tính tiêu tan thì sẽ không còn sốt nữa.” Lý đại phu đứng bên cạnh lên tiếng đúng lúc.
Minh Nguyên Chỉ bưng chén thuốc, dùng thìa múc một thìa thuốc, định đưa tới miệng thiếu niên để đút thuốc cho hắn.
Thúy Trúc vừa thấy dáng vẻ Minh Nguyên Chỉ muốn đút thuốc, lập tức bước lên nói: “Tông chủ, hay là để ta đút thuốc cho.”
“Không sao, ta làm được.” Minh Nguyên Chỉ từ chối.
Thúy Trúc đưa mắt ra hiệu với Hải Đường, Hải Đường liền bước tới nhận lấy chén thuốc: “Tông chủ, cứ để nô tỳ làm cho!”
Hải Đường làm việc cẩn thận, Minh Nguyên Chỉ cũng yên tâm giao cho nàng ấy.
Sao thái độ của hai người bọn họ lại giống như không muốn nàng tự tay chăm sóc thiếu niên này vậy nhỉ?
Thuốc vừa được đút xong, sắc mặt đau đớn của thiếu niên lập tức dịu đi vài phần.
“Thuốc giải đã đúng bệnh rồi. Chỉ cần đến chiều tối hôm nay thân nhiệt của hắn giảm xuống, thì sẽ thoát khỏi nguy hiểm tính mạng.” Lý đại phu sau khi bắt mạch xong thì nói: “Thuốc này phải liên tục cho uống trong ba ngày, sau đó lão phu sẽ lại đến bắt mạch cho vị công tử này. Đợi khi nào sắc đen tím trên vết thương hoàn toàn biến mất, thì độc tính cũng đã được loại bỏ hết.”
Nghe Lý đại phu nói vậy, hòn đá nặng trong lòng Minh Nguyên Chỉ cuối cùng cũng được buông xuống.
Minh Nguyên Chỉ dặn tiểu tư đem hết binh khí và đồ dùng tùy thân của thiếu niên ở trên xe ngựa mang vào trong phòng.
Lại bảo Hải Đường đến thư phòng lấy giúp nàng vài quyển sách, thế là nàng trực tiếp ở lại trong phòng bên này vừa trông nom thiếu niên, vừa đọc sách.
Mấy nha hoàn và tiểu tư mỗi lần đi ngang qua phòng bên cạnh đều không nhịn được hướng vào bên trong nhìn với ánh mắt tò mò.