Ôn Địch khựng lại, lửa giận bốc lên, mặt đỏ bừng quát lớn: “Anh bị mù à?! Tôi là con trai!”
Giọng cậu mềm hơn so với đàn ông bình thường, mắng người cũng chẳng ra vẻ gì, cứ như đánh ai đó bằng bông nhưng rõ ràng không giống giọng nữ.
Lục Yết Dương đờ người hai giây rồi gật đầu, anh ta vô thức cúi đầu nhìn cái váy mà cậu đang mặc: “Thế... Thế bộ đồ này là sao?”
Cậu nhóc xa lạ này đang mặc một chiếc váy dài màu xanh non, phần cổ viền ren trắng, vừa cổ điển vừa mang phong cách Trung Hoa.
Ôn Địch chống hai tay bên hông, má đỏ bừng như sắp bốc khói, đôi mắt lấp lánh như bảo thạch trừng mắt nhìn Lục Yết Dương: “Ai quy định đàn ông không được mặc váy hả?!”
Lục Yết Dương nhìn ra được sự xấu hổ lẫn tức giận của cậu, lập tức giơ tay đầu hàng: “Không không! Tôi không có ý đó, cậu thích mặc gì cũng được mà.”
Anh ta nói xong cũng không dám nhìn nữa nhưng lại lén liếc thêm một cái: “Mà... Cậu mặc cũng đẹp lắm đấy.”
Một câu đó khiến Ôn Địch đứng sững tại chỗ, nghẹn lời không biết nói gì, một lúc lâu sau mới ngượng ngùng cúi đầu, mặt đỏ như cà chua chín, lí nhí nói: “Cảm... Cảm ơn.”
Giọng nhỏ đến mức như tiếng muỗi kêu.
Lục Yết Dương nghe được, mặt càng đỏ hơn. Từ lúc đó trở đi, ánh mắt của anh ta cứ dính chặt lấy Ôn Địch không rời.
Lúc này đã là chín giờ tối, trời bắt đầu có tuyết rơi, nhiệt độ ngày một hạ thấp. Cả nhóm bước vào phó bản lúc năm giờ chiều, khi đó trời nóng nực, ai nấy đều cởϊ áσ khoác nhưng giờ thì cỏ cây trên mặt đất đã phủ một lớp sương lạnh.
Chiếc xe địa hình dừng dưới chân núi, tổng cộng có năm người chơi. Để tránh bị chết cóng giữa đêm, cả nhóm tản ra hành động riêng lẻ, giờ lại bị tiếng hét của Ôn Địch thu hút, lần lượt quay trở lại.
Hai người đang thân mật trong xe cũng đi theo sau Lục Yết Dương, quan sát Ôn Địch. Người phụ nữ tên là Diêu Na Na, tóc vàng óng rực rỡ, đầy nóng bỏng, đã vượt qua năm phó bản, không ngờ lần này lại gặp được mối tình cũ từng tham gia phó bản đầu tiên cùng mình, Lưu Á Tuấn tóc vàng hoe.
Hai người lợi dụng lúc cả nhóm tản ra, vừa ngại lạnh, vừa sợ nguy hiểm nên trốn vào trong xe thân mật một lúc.
“Cậu nhóc này là ai thế? Nhìn như thiếu dinh dưỡng ấy... Da mặt trắng bệch, chẳng lẽ là ma?” Diêu Na Na khoanh tay trước ngực, mặc váy hai dây màu hồng, khoác áo lông chồn, đầy quyến rũ.
Ôn Địch đỏ mặt lại trắng bệch, cậu vốn không giỏi tranh cãi. Trong buổi huấn luyện trước đó, cậu toàn ngồi hàng cuối lớp, chưa từng giơ tay phát biểu. Sau đó vì lùn quá nên bị kéo lên ngồi hàng đầu, giáo viên lần nào cũng gọi cậu đứng dậy trả lời, còn bắt cậu diễn vai phản diện trước cả lớp. Mới đầu Ôn Địch không thể nhập vai, thường tức đến phát khóc, mãi về sau mới dần quen.
Chỉ là, mỗi lần cãi nhau với người khác vẫn cứ đỏ mặt tía tai, không có tí khí thế nào.
Nhưng lần này, cậu ấp úng không chỉ vì bị nói là thiếu dinh dưỡng mà còn mang theo chút chột dạ, tuy không phải ma nhưng cũng chẳng phải người tốt lành gì.
“Cô mới là ma đấy!”
Cậu ngẩng cao đầu, phản bác lại một câu.
“Ồ” Diêu Na Na cười khẩy, vẻ mặt không chút tin tưởng.
“Thế cậu nói xem cậu ở đây làm gì, chẳng lẽ cũng là người chơi à?” Lưu Á Tuấn đứng bên cạnh đánh giá một hồi, thấy cậu nhóc này nhìn thông minh lanh lợi, không giống NPC, vậy thì chắc là người chơi rồi.
Ôn Địch phản ứng cực nhanh, tỏ ra ngơ ngác: “Người chơi là gì?”
Là NPC, tất nhiên là cậu không biết “người chơi” là gì rồi.
Câu nói vừa dứt, cả nhóm lập tức hiểu ra cậu là NPC mà còn xuất hiện đúng lúc này, rất có thể là manh mối quan trọng trong phó bản.
Một người đàn ông đeo kính gọng vàng xuất hiện muộn màng. Anh ta tên là Thẩm Vọng Khoảnh, vóc dáng cao ráo, diện mạo nho nhã tuấn tú, khoé miệng luôn vương nét cười ôn hòa nhưng đáy mắt lại sâu thẳm khó lường.
“Cậu chắc là người của nhà trọ đến đón chúng ta rồi.”
Phó bản lần này là cấp A, đối với năm người chơi kỳ cựu thì độ khó không tính là quá cao.
Tên phó bản là 《Nhà Trọ Trên Núi Tuyết》, phần giới thiệu kể rằng có một nhóm người đến tham quan một thắng cảnh nổi tiếng, là một ngọn núi tuyết. Trên đỉnh núi có một nhà trọ đã tồn tại hơn trăm năm. Tương truyền rằng ba mươi năm trước có một nhóm sinh viên đại học đến đây họp mặt nhưng cuối cùng lại bị một trận hỏa hoạn kỳ lạ thiêu rụi toàn bộ.