[Xuyên Nhanh] Không Phải Cậu Là NPC Độc Ác Sao? Sao Lại Ngoan Như Vậy

Thế giới 1 - Chương 3

Điều kỳ lạ là xác người cháy thành tro, còn nội thất trong nhà trọ thì vẫn nguyên vẹn. Người dưới chân núi từng chứng kiến ngọn lửa ấy đều nói đó không phải lửa thường mà là lửa ma màu xanh lục.

Thị trấn này vốn hẻo lánh nhưng khi câu chuyện bị một vài kẻ cố tình lan truyền, nó lập tức gây bão trên mạng, thu hút vô số du khách từ nơi khác đến khám phá. Cũng nhờ vậy mà thị trấn nhanh chóng trở nên phồn vinh.

Năm người chơi trong phó bản này đều nhập vai khách du lịch.

“Cậu là ông chủ Ôn đúng không?”

Thẩm Vọng Khoảnh giẫm lên cành khô, bước đến bên cạnh Ôn Địch, ánh mắt mang theo nụ cười thâm sâu nhìn cậu.

“Đúng, là tôi. Tôi đã đợi các anh ở nhà trọ lâu rồi, trời tối sầm mà vẫn chưa thấy ai đến nên mới ra đây xem thử.”

Ôn Địch tỏ vẻ nặng nề, cố gắng thể hiện vẻ âm trầm đáng sợ: “Tôi nói cho các anh biết, khu rừng này có thể ăn thịt người đấy. Trước khi trăng tròn lên cao, nếu các anh còn chưa bước vào nhà trọ thì... Rất nguy hiểm...”

Dứt lời, khoé môi cậu nở một nụ cười quỷ dị.

Da cậu trắng một cách bất thường, dưới ánh trăng lưỡi liềm lại càng toát lên vẻ âm u, khiến Diêu Na Na sợ run cả người, trừng mắt nhìn cậu rồi nép vào lòng Lưu Á Tuấn.

“Cậu là ông chủ á? Cậu đủ tuổi chưa thế? Vậy mà đã làm chủ rồi à?”

Lục Yết Dương kinh ngạc, giơ tay nhéo má cậu một cái. Anh ta chẳng thấy đáng sợ gì, ngược lại còn thấy dễ thương chết mất, cái kiểu mặt mày cau có của cậu nhóc này chẳng phải nên bị phạt đứng ở nhà vì không nghe lời hay sao?

Ôn Địch cau mày, giận dữ gạt tay anh ta ra: “Tôi hai mươi tuổi rồi!”

Lục Yết Dương thấy bàn tay tê rần, chóp mũi như ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào. Anh ta lập tức rút tay về sau, nháy mắt lặp lại: “Ồ, hai mươi rồi...”

“Phải nói chính xác thì cậu không phải ông chủ mà là bà chủ.” Phó Trấm đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

Giọng anh lạnh nhạt nhưng đầy sức nặng, như một chiếc búa giáng thẳng vào tim người nghe, không thể nào phớt lờ.

“Bà chủ?? Là sao?” Không chỉ có Lục Yết Dương kinh ngạc, ngay cả Lưu Á Tuấn và Diêu Na Na cũng mở to mắt nhìn.

“Người thật sự làm chủ nhà trọ là chồng của cậu ta, họ Phí, tên là Phí Tư Nghiêu. Nhưng một năm trước đã mất vì tai nạn nên bây giờ cậu ta ở lại một mình trông nom nơi này.”

Phó Trấm vốn lạnh lùng, ít nói, trong các phó bản trước gần như không giao tiếp với ai, vậy mà hôm nay lại chịu khó giải thích thêm một câu.

NPC Ôn Địch nghe đến đây thì đỏ mặt đến tận mang tai, một cảm giác xấu hổ khó nói dâng lên. Hoá ra cậu đã kết hôn mà bạn đời lại là một người đàn ông. Dù cậu không ghét đàn ông nhưng thật sự không có kinh nghiệm gì cả.

Nhưng chuyện đó không quan trọng. Một NPC đạt chuẩn thì phải hoàn toàn nhập vai!

“Ý anh là... Chồng chồng à?”

Lông mày đẹp trai của Lục Yết Dương như bị cú sốc cực lớn làm cho nhíu lại nhưng chẳng hiểu sao tai anh ta lại đỏ bừng. Anh ta lén lút liếc nhìn ông chủ nhỏ đang cúi đầu không nói lời nào rồi cũng cúi đầu theo, tay gãi nhẹ sau gáy đang nóng lên.

“Sao cậu biết nhiều vậy? Tôi đâu có nhận được mấy thông tin đó.” Lưu Á Tuấn bất mãn nhìn sang Phó Trấm.

“Đừng phí lời với mấy câu hỏi ngu ngốc như vậy.” Phó Trấm lạnh lùng đáp.

“Mẹ kiếp, cậu nói cái gì đấy hả?!” Lưu Á Tuấn tức điên, suýt lao lên nhưng bị Diêu Na Na kéo lại.

Lưu Á Tuấn chẳng qua là không cam lòng. Trong lòng anh ta cũng rõ vì sao lại có sự chênh lệch thông tin như vậy.

Chỉ có hai lý do. Một là do vai trò được phân trong phó bản khác nhau nên lượng thông tin nhân vật nắm giữ cũng khác. Ví dụ như vai của anh ta là thương nhân đi hái thuốc, trên đường xuống núi thì bị lợn rừng tấn công, lạc đường rồi lỡ bước vào khu thắng cảnh này.

Chính vì vậy, anh ta hoàn toàn không hiểu gì về ngọn núi tuyết này cũng như nhà trọ nằm trên đó.

Còn thân phận của Phó Trấm là sinh viên trường danh tiếng được cử đến nhà trọ trên núi tuyết để khảo sát hiện tượng kỳ lạ, vì thế anh có được thông tin về thân phận của ông chủ nhà trọ từ trước.

Ngoài ra còn một lý do khác, đó là điểm tích lũy của Phó Trấm cực kỳ cao, mấy chục vạn điểm đủ để đổi lấy một số tin tức liên quan đến phó bản tiếp theo.

“Các người có thể im lặng một chút được không? Cứ ồn ào thế này, cẩn thận dụ sói tới bây giờ!”