[Xuyên Nhanh] Không Phải Cậu Là NPC Độc Ác Sao? Sao Lại Ngoan Như Vậy

Thế giới 1 - Chương 4

Ôn Địch quay đầu lại trừng mắt với họ một cái.

Mấy người kia lập tức im bặt.

Âm thầm theo cậu đi lên núi.

“Ông chủ nhỏ ơi, vậy xe tôi phải làm sao? Cứ để dưới chân núi thế này, lỡ bị ai lái mất thì sao?”

Lục Yết Dương lật đật chạy đến bên cạnh Ôn Địch, hạ giọng hỏi. Cái thân hình cao lớn của anh ta khiến Ôn Địch càng trở nên nhỏ bé, gầy guộc hơn.

Ôn Địch hầm hầm mặt đáp: “Trước khi đến đây anh không tìm hiểu trước à? Từ chân núi trở lên không thể lái xe, chỉ có thể đi bộ. Dù anh có cố lái lên thì ban đêm tuyết rơi dày đặc, xe anh cũng sẽ bị chôn vùi thôi.”

Khóe môi Lục Yết Dương cong lên, cười hì hì: “Tôi có tìm hiểu chứ, còn đi hỏi người quen lấy kinh nghiệm nữa cơ. Ai ngờ người đó đưa cho tôi bản hướng dẫn từ mấy năm trước, trong đó chẳng hề nhắc đến ông chủ nhỏ là cậu, càng không có cái gì mà ông chủ Phí...”

Nửa câu sau, anh ta nói cực kỳ nhỏ. Dù sao người đã chết thì không nên nhắc trước mặt người thân, thế mà anh ta không hiểu sao lại lỡ lời.

Quả nhiên, vừa nghe đến cái họ đó, sắc mặt Ôn Địch lập tức thay đổi, lộ ra vẻ đau lòng xen lẫn cứng cỏi, đôi mắt ửng đỏ mà vẫn cố tỏ ra kiên cường, ngước lên nhìn Lục Yết Dương: “Anh không được nhắc đến anh ấy!”

Thấy mắt cậu đỏ hoe, tim Lục Yết Dương chợt thót lên, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi! Tôi không nói nữa!”

Mọi người nối bước theo Ôn Địch, cuối cùng cũng đến được nhà trọ khi trăng tròn vừa lên.

Từ bên ngoài nhìn vào, nhà trọ tối om như một con quái vật khổng lồ ẩn trong sương mù, dường như sắp há miệng nuốt chửng kẻ đến gần.

Ánh trăng soi sáng từng viên ngói trên mái nhà, tường làm bằng gạch và gỗ mục phát ra mùi ẩm mốc. Đặc điểm duy nhất có thể nói đến là nó rất lớn, chia thành ba khu trước, trái, phải, sân sau cao bốn tầng, các khu còn lại ba tầng.

Trên cổng lớn treo hai chiếc đèn l*иg đỏ rực.

“Nhà trọ này làm toàn bằng gỗ, nếu thật sự có cháy thì làm sao không bị thiêu rụi được chứ?” Diêu Na Na khoác tay Lưu Á Tuấn, quan sát căn nhà khổng lồ trước mặt, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ hoang mang.

Vụ hỏa hoạn bí ẩn trong nhà trọ là một phần thông tin mà mọi người chơi khi vào phó bản này đều biết.

Đồng thời, đó cũng là mấu chốt để thoát khỏi phó bản.

“Thế nên mới nói, khả năng cao đó chỉ là lời đồn thôi.”

Lục Yết Dương vẫn dính như sam bên cạnh Ôn Địch, bộ dạng cợt nhả không nghiêm túc nhưng lúc nói câu đó, vẻ mặt lại nghiêm túc hiếm thấy.

Ôn Địch quay đầu lại nhìn anh ta, thấy trong mắt anh ta ánh lên tia thâm sâu, tối tăm như mực giữa màn đêm.

Lục Yết Dương nhận ra ánh mắt của Ôn Địch thì lập tức cúi đầu nở nụ cười với cậu, còn cố tình lộ ra vẻ lo lắng sợ hãi: “Ông chủ Ôn, cậu ở phòng nào vậy? Tôi có thể ở phòng bên cạnh không? Tôi... Tôi sợ lắm.”

Ôn Địch cau mày: “Nếu anh sợ thì ở chung phòng với bạn mình đi!”

Qua cuộc trò chuyện trên đường, Ôn Địch đã nắm rõ thân phận của từng người: Phó Trấm và Thẩm Vọng Khoảnh là thầy trò cùng trường, Lưu Á Tuấn là một thương nhân đơn độc vô tình lạc đến đây, còn Lục Yết Dương và Diêu Na Na là hai người quen nhau qua mạng vì cùng đam mê khám phá điều kỳ lạ.

Ngoài ra, Lục Yết Dương còn đi cùng một người nữa nhưng người đó đã bị lạc trong làn sương mù dày đặc khi lên núi, hiện tại không rõ tung tích.

Đó là phần "kịch bản" mà các người chơi nhận được.

Còn kịch bản mà Ôn Địch nắm giữ thì khác, đó là kịch bản săn gϊếŧ.

Hệ thống đã nói với cậu rằng sự sắp xếp giữa các người chơi đôi khi ẩn chứa cạm bẫy. Trong môi trường sợ hãi tột độ, những mặt tối thèm khát sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ sẽ bị khuếch đại, kéo theo những ham muốn bệnh hoạn và mập mờ.

Nhân vật trung tâm trong kịch bản này chính là Diêu Na Na.

Lưu Á Tuấn sẽ là người chơi đầu tiên bị cô vô tình đẩy vào cái chết.

Và tất nhiên sẽ còn người thứ hai, thứ ba, thậm chí là thứ tư... Ví dụ như Lục Yết Dương, người quen cô qua mạng rồi cùng đến đây. Dù thân phận của họ là giả nhưng một khi đã nhập vai, cảm xúc cũng dễ dàng nảy sinh.

Huống chi, trong hoàn cảnh như thế này, ai cũng cần đồng hành, cần sự an ủi.

Tiếng cọt kẹt vang lên khi Ôn Địch đẩy cánh cửa lớn nặng trịch. Đèn l*иg đỏ treo trên cửa cũng khẽ rung theo.

Bất chợt, chiếc đèn l*иg âm u ấy bừng sáng, phát ra ánh đỏ rực rỡ giữa đêm đen, như đôi mắt máu rực của một con thú khổng lồ.