“Á!” Diêu Na Na hét lên một tiếng.
Lưu Á Tuấn cũng bị giật mình kêu khẽ, sau đó vội ôm Diêu Na Na vào lòng trấn an: “Đừng sợ, đừng sợ.”
“Đèn l*иg... Đèn l*иg sao tự nhiên lại sáng?!” Diêu Na Na mặt trắng bệch, không dám nhìn.
Ôn Địch quay đầu lại, cười lạnh lẽo: “Vì nó được điều khiển bằng gió.”
“...”
Diêu Na Na mở to mắt: “Điều khiển bằng gió? Tôi chỉ nghe nói đến điều khiển bằng giọng nói thôi, còn có điều khiển bằng gió nữa hả?”
Ôn Địch đáp: “Chỉ cần đèn l*иg đung đưa là nó sẽ sáng. Gió thổi qua là tự động bật lên thôi.”
Diêu Na Na trợn mắt lườm cậu: “Thiệt là, dọa người ta chết khϊếp... Đáng ghét!”
Cuối cùng cả nhóm cũng bước vào trong nhà trọ.
Chính giữa sân là một bồn hoa lớn. Tầng một có hành lang dài bao quanh, lúc này chỉ có đèn vàng lờ mờ chiếu trên dãy hành lang, khiến khung cảnh phía cuối hành lang tối om càng trở nên rợn gáy.
“Dẫn bọn tôi đi nhận phòng đi, tôi lạnh muốn chết rồi.” Diêu Na Na rúc sâu hơn vào chiếc áo lông dày cộp.
Ôn Địch dẫn mọi người bước lên cầu thang gỗ kêu kẽo kẹt, rồi dừng lại trước căn phòng đầu tiên.
“Phòng của mọi người ở các khu khác nhau, hai người các anh ở phía tây, hai người kia ở sân sau, còn căn phòng bên trái này là của anh.”
Cậu lần lượt chỉ vào Lục Yết Dương và Diêu Na Na rồi Phó Trấm và Thẩm Vọng Khoảnh, cuối cùng là nhìn về phía Lưu Á Tuấn.
“Tại sao tôi lại phải ở một mình trong sân này?” Lưu Á Tuấn trừng mắt, cau mày không hài lòng: “Không đúng, sao phải tách chúng tôi ra? Chúng tôi đến đây cùng nhau mà!”
Ôn Địch khẽ bật cười: “Cùng nhau đến? Nhưng chẳng phải các người vốn không quen biết nhau sao?”
Sau đó cậu cúi đầu, khuôn mặt trắng bệch phủ lên một tầng bóng mờ, giọng nói cũng trầm xuống: “Vả lại... Những phòng khác đã có người rồi.”
“Có người? Đừng hù tôi nha? Rõ ràng là cả nhà trọ trống trơn mà!”
Dù nói vậy nhưng trong đầu Lưu Á Tuấn đã lờ mờ xuất hiện một suy nghĩ kỳ dị, chẳng lẽ là... Ma?!
Nhưng trong phó bản, ma quỷ vốn không hiếm. Điều đáng sợ không phải là có ma mà là những điều cấm kỵ. Chỉ cần không phạm vào điều cấm, ma sẽ không làm hại người chơi.
Ôn Địch nhếch môi cười quái dị: “Anh đoán thử xem?”
Ngay lúc đó, một tia sáng chớp lên bên cạnh khiến Ôn Địch chớp chớp mắt, quay đầu nhìn thì thấy Lục Yết Dương đang giơ điện thoại chụp cậu.
Cậu khựng lại một lúc, sau đó lập tức sa sầm mặt mày, tức tối nói: “Anh làm gì vậy?!”
Lục Yết Dương cười hì hì: “Dù điện thoại không có sóng nhưng máy ảnh vẫn dùng được mà. Ông chủ Ôn à, tôi thấy cậu dễ thương quá nên chụp vài tấm làm kỷ niệm, không được sao?”
Giọng điệu của anh ta vô cùng thản nhiên.
Ôn Địch nhíu mày, đôi mắt tròn càng mở to, cảm thấy bị xúc phạm. Cậu đã cố tình làm ra vẻ mặt đáng sợ để dọa người ta, vậy mà tên này lại nói cậu... Dễ thương?! Mà nhìn mặt anh ta thì chẳng có vẻ gì là bị cậu hù dọa cả!
Cậu lập tức bước nhanh lên, định giật lấy điện thoại: “Xoá ngay! Không được chụp!”
Lục Yết Dương giơ cao điện thoại, dựa vào chiều cao 1m87 của mình, cúi đầu nhìn Ôn Địch đang nhảy cẫng lên trước ngực anh ta để cố với lấy điện thoại. Đợi vài giây, anh ta nheo mắt cười nói: “Ôn Ôn, cậu không phải là mở cửa kinh doanh à? Sao lại không cho chụp hình?”
Ôn Địch như bị sét đánh giữa trời quang, cả người khựng lại, trừng to mắt nhìn anh ta: “Anh... Anh gọi tôi là gì?!”
Lục Yết Dương cố nhịn cười: “Ôn Ôn? Không được à? Hay là Địch Địch? Tiểu Địch? Cậu thích cái nào hơn?”
Không biết là cảm xúc gì đang trào lên trong lòng Ôn Địch, chắc cũng đến mấy phần là xấu hổ, mặt cậu đỏ bừng cả lên: “Không được gọi! Cái nào cũng không được! Anh không được gọi tôi như thế!”
Hai người chẳng hiểu sao lại bắt đầu cãi vã vớ vẩn.
Lưu Á Tuấn và Diêu Na Na đứng bên cạnh nhìn đến ngẩn cả người, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thấy mắt Ôn Địch đỏ bừng vì tức, Thẩm Vọng Khoảnh tiến lên vỗ vai Lục Yết Dương, đuôi mắt cong cong, miệng nở nụ cười dịu dàng, nhẹ giọng nói: “Được rồi, đừng chọc cậu ấy nữa. Ôn... Ông chủ Ôn không thích bị chụp ảnh, cậu xóa ảnh đi.”
Lời vừa dứt, Lục Yết Dương còn chưa kịp phản ứng, điện thoại đã bị Ôn Địch giật mất.
Lục Yết Dương liếc nhìn Thẩm Vọng Khoảnh, miệng vẫn cười nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không mang ý cười: “Cho dù anh không nói, tôi cũng chẳng nỡ làm Ôn Ôn giận đâu.”
Nói xong lại quay sang nhìn Ôn Địch.