Chỉ thấy Ôn Địch loay hoay với chiếc điện thoại một lúc, sau đó tức tối trừng anh ta: “Phải nhập mật khẩu!”Cậu tức đến mức môi hồng hồng khẽ chu lên, cánh môi mềm mại trề ra, phần môi dưới nhô cao trông đến là tội nghiệp.
Không biết là cố ý làm nũng hay do thói quen, hoàn toàn không nhận ra mình đang bị người ta nhìn chằm chằm.
Yết hầu Lục Yết Dương khẽ trượt xuống một cái, nhưng mặt vẫn tỉnh bơ, cười cười nói: “Có mật khẩu hả? Tôi quên mất rồi, để tôi mở cho cậu nhé.”
Anh ta cầm lấy điện thoại, ngoắc tay gọi Ôn Địch: “Lại đây, tôi nói mật khẩu cho.”
Ôn Địch cau mày, mặt mũi bực bội tiến lại gần, không ngờ giây tiếp theo, Lục Yết Dương đã giơ điện thoại lên, đổi sang chế độ selfie. Hai khuôn mặt xuất hiện trong khung hình và ngay khi Ôn Địch còn chưa kịp phản ứng, tách tách hai tiếng vang lên, ảnh chụp chung đã ra đời.
Lục Yết Dương cười tươi như gió xuân: “Xong rồi.”
Ôn Địch đứng đờ người.
Hoàn toàn ngẩn ngơ.
Phải mất mấy giây sau mới tức tối hét lên: “Anh... Anh!”
Cậu giận đến mức chẳng còn giận nổi nữa, hoặc là giận đến mệt rồi. Nhìn kỹ sẽ thấy khóe mắt ửng đỏ, trông như vừa bị ấm ức.
Lưu Á Tuấn bên cạnh nhíu mày khó chịu: “Các người làm loạn đủ chưa? Có thể nhận phòng trước được không?”
Anh ta thật sự không hiểu nổi những người này đang giở trò gì.
Lục Yết Dương chỉ là một người chơi không mấy tiếng tăm, nhốn nháo như thế thì thôi đi nhưng tại sao ngay cả Phó Trấm cũng không có phản ứng gì, chỉ đứng tựa lan can, mặt không cảm xúc mà nhìn?
Cứ thế để thời gian trôi qua vô ích?
Còn cả Thẩm Vọng Khoảnh, sao cũng có vẻ kiên nhẫn đến kỳ lạ? Kiên nhẫn đến mức khiến anh ta cảm thấy bất an.
Nhưng lúc này, anh ta lại có chút đồng cảm với Lục Yết Dương, chắc là người mới, nên mới dám nghịch ngợm với NPC như thế.
Sau khi đưa từng người vào phòng, đúng như dự đoán, tất cả đều là phòng đơn. Dù có người không vừa ý thì cũng bị bác bỏ ngay tại chỗ.
Người phản đối dữ dội nhất là Diêu Na Na, sống chết không chịu ở một mình. Ôn Địch liền lạnh nhạt nói: “Nếu sợ, cô có thể thử ở chung với người khác.”
Diêu Na Na vốn dĩ đã có ý định qua ngủ cùng Lưu Á Tuấn nhưng Ôn Địch đã nói vậy, cô lại không dám bước vào phòng ai khác nữa.
Dù sao thì cũng không ai chắc được điều cấm kỵ trong phó bản này có phải là “hai người ngủ cùng sẽ xảy ra chuyện” hay không?
Người cuối cùng được đưa về phòng là Lục Yết Dương. Ôn Địch mặt nặng như chì, giọng điệu lạnh nhạt và khó chịu: “Vào đi.”
Trong lòng cậu âm thầm nguyền rủa, mong là anh ta chết trước khi trời sáng.
Nhưng cậu lại không biết rằng, tất cả cảm xúc ấy đều đã lộ rõ trên gương mặt.
Đôi mắt tròn đen láy ấy chứa đầy những mưu mô nho nhỏ.
Lục Yết Dương trông thấy vậy chỉ cảm thấy buồn cười, chẳng hề bực bội chút nào. Ngược lại, khi Ôn Địch quay lưng định rời đi, anh ta giữ tay cậu lại, nhìn khuôn mặt đang hờn dỗi ấy mà nói: “Đừng giận nữa mà, là lỗi của tôi, tôi có quà muốn tặng cậu.”
Ôn Địch sững lại: “Quà? Quà gì?”
Nhưng vừa dứt lời, cậu lập tức phản ứng lại: “Có ai cần quà của anh đâu?!”
Từ lúc lên núi, Lục Yết Dương luôn mang theo một chiếc ba lô leo núi màu xanh lá. Giờ đây anh ta kéo chiếc túi ra trước, lấy từ bên trong ra một gói kẹo dâu hình gấu được bọc nhựa trong suốt, thắt nơ bướm đẹp mắt: “Kẹo nè, cho cậu ăn được không?”
Chiếc kẹo hình gấu trông lấp lánh, đáng yêu vô cùng.
Đôi mắt gấu đen lấp lánh như chocolate đen sáng bóng, nhìn Ôn Địch bằng vẻ ngây thơ ngoan ngoãn.
Ôn Địch nghẹn thở, ánh mắt như bị nam châm hút chặt vào chú gấu nhỏ ấy, giọng nói ban nãy còn gắt gỏng giờ đã nhỏ lại: “Ai thèm ăn chứ, tôi đâu có thích mấy thứ màu mè như vậy...”
Miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt lại không rời ra nổi. Cậu còn tưởng người khác không nhìn ra.
Lục Yết Dương đương nhiên nhìn thấu, ý cười càng sâu hơn, anh ta nắm lấy tay cậu, nhét con gấu dâu vào lòng bàn tay trắng nõn ấy. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, đầu ngón tay anh ta cảm nhận được da thịt mềm mại, mịn màng như lụa, mùi hương ngọt ngào lặng lẽ lan đến đầu mũi.
Anh ta hít một hơi sâu, chỉ cảm thấy... Tay này mềm đến mức khiến người ta không muốn buông.
“Ôn Ôn à, cậu nhận lấy đi mà. Làm cậu buồn, tôi thật sự áy náy lắm. Tôi biết cậu chắc không có hứng thú với mấy viên kẹo này, cũng chẳng thích đâu. Nhưng đây là món quà duy nhất tôi có... Nếu biết sẽ gặp cậu, tôi nhất định đã chuẩn bị một món quà đàng hoàng hơn.”
Mấy lời đường mật này khiến mặt Ôn Địch đỏ như máu.
Cậu bỗng dưng không biết nên phản ứng thế nào, chỉ sợ mình mất đi dáng vẻ oai nghiêm của một BOSS nhỏ. Nhưng cuối cùng vẫn lắp bắp: “Anh... Anh đừng có mơ dùng mấy lời đó để lấy lòng tôi!”