Rồi cậu chợt nghĩ đến gì đó, trừng mắt hỏi: “Cái kẹo này không phải anh mang để tặng cho Diêu Na Na à? Sao lại cho tôi?”
Dù sao Lục Yết Dương cũng là người rủ Diêu Na Na tới đây mà trong ba lô lại có sẵn kẹo. Chẳng lẽ không phải chuẩn bị cho cô?
“Không phải! Tôi tiện tay mua thôi, ai nói là để tặng cô ta? Bây giờ tôi chỉ muốn đưa nó cho cậu. Nếu cậu không nhận, tôi sẽ vứt đi, dù sao tôi cũng chẳng cho ai khác.” Lục Yết Dương cau mày, vẻ mặt tỏ rõ sự không vui.
“Vứt đi á? Anh đúng là phí của!”
Con gấu nhỏ kia như đang vẫy gọi Ôn Địch, chờ cậu giơ tay nhận lấy nó.
Sau vài chục giây đắn đo, Ôn Địch tỏ vẻ nghiêm túc, đưa tay nhận lấy kẹo: “Được rồi, tôi nhận coi như là anh xin lỗi. Nhưng sau này cấm được chụp lén tôi nữa đấy!”
Thật ra cậu cũng muốn Lục Yết Dương xóa ảnh đi nhưng nhìn bộ dạng mặt dày của anh ta, chắc chắn sẽ không dễ dàng đồng ý đâu.
Lục Yết Dương với vẻ mặt thành khẩn, cười tươi nói: “Ừ, chắc chắn rồi!”
Ôn Địch cầm lấy viên kẹo, nhét vào túi rồi chạy thẳng về phòng mình.
Lục Yết Dương tựa người lên lan can tầng hai, mắt dõi theo bóng dáng Ôn Địch, chiếc váy lay động theo từng bước chạy, mãi đến khi khuất hẳn sau cánh cửa phòng dưới tầng một.
Khóe môi anh ta càng cong cao hơn, không biết đang nghĩ tới điều gì, cúi đầu xuống như thể ngượng ngùng, sau gáy đỏ ửng cả lên.
Về đến phòng, Ôn Địch không kìm được nữa, đổ ập xuống giường, mệt chết đi được.
Mấy người kia trông có vẻ đều là dạng có đầu óc, xem ra cậu phải tính toán kỹ một phen.
Cậu giơ viên kẹo gấu dâu trong tay lên, hừ nhẹ trong lòng: Tuy đáng ghét, nhưng cũng coi như có mắt nhìn đấy.
Đôi mắt cậu lấp lánh ánh sáng, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu không chờ nổi nữa, lại vừa cẩn thận vừa háo hức tháo dây ruy băng bướm, xé bao bì nhựa, thè lưỡi định liếʍ một cái.
Lúc này, giọng hệ thống 193 bất ngờ vang lên: [Ngay cả người thường cũng biết không nên ăn linh tinh, huống hồ đây còn là trong phó bản?]
Ở thế giới này, mạng người rẻ như rác.
Dễ dàng bị cướp đi trong chớp mắt.
Rõ ràng đã từng được huấn luyện, vậy mà chỉ với một viên kẹo gấu màu hồng dâu xinh xắn, thơm ngọt lại khiến Ôn Địch buông lỏng cảnh giác.
Ôn Địch ngây người, chột dạ, ấp úng phản bác: “Nhưng... Chỉ là một viên kẹo thôi mà, hơn nữa viên này vốn không phải cho tôi, là để tặng cho Diêu Na Na...”
193 cười lạnh: [Chỉ là kẹo? Cậu chắc chắn là không có tác dụng gì khác à?]
Lời vừa dứt, đầu Ôn Địch như bị bóp nghẹt, tay lập tức vung mạnh viên kẹo đi như thể đang bị quái vật bám vào người.
Ban nãy cậu chỉ đoán rằng đó là đạo cụ đi kèm sau khi Lục Yết Dương nhập vai nhưng cũng không loại trừ khả năng đó là vật phẩm đổi bằng điểm số, những đạo cụ như vậy phần lớn dùng lên NPC, để mê hoặc và khai thác thông tin từ họ.
Một lớp mồ hôi lạnh túa ra sau lưng Ôn Địch.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy, không trách Lục Yết Dương cả đường cứ bắt chuyện với cậu, là để lấy lòng cậu, còn cố tình chụp ảnh, tất cả đều là bẫy! Đưa viên kẹo kia nhất định không phải chỉ để ăn chơi! Có khi trong đó còn có thuốc mê!
Cậu nghiến răng, cẩn thận gói viên kẹo bằng túi nilon rồi quyết đoán ném vào thùng rác.
Nhìn viên kẹo gấu xinh đẹp nằm trong thùng rác, cậu lại thấy tiếc đến nao lòng, không nỡ chút nào. Nhưng cuối cùng, vẫn cố chịu đựng, không nhặt lại nữa.
193 không cho phép, sợ cậu trộm ăn mất.
Lúc này đã là nửa đêm, 12 giờ.
Sau khi tắm rửa xong, Ôn Địch mặc áo ngủ mềm mại, chui vào chăn trong trạng thái hưng phấn, không tài nào ngủ được.
193 lạnh lùng thúc giục: [Mau ngủ đi, nửa đêm tôi sẽ gọi cậu dậy.]
Là một NPC làm công cho boss xấu xa, cậu không có khái niệm nghỉ ngơi ban đêm, ban ngày đã phải làm việc, ban đêm lại càng bận rộn hơn.
Ôn Địch ngoan ngoãn nhắm mắt lại cố gắng đi vào giấc ngủ nhưng một lúc lâu sau lại mở mắt ra: “Ngủ không được.”
193 im lặng hồi lâu rồi nói: [...Muốn nghe kể chuyện không?]
Ôn Địch đỏ mặt, kéo chăn che nửa gương mặt trắng nõn: “Chuyện kể về đại boss thống trị thế giới ấy!”
193 lạnh lùng đáp: [Nhắm mắt, ngủ.]
Với giọng kể chuyện cứng nhắc và lạnh lùng của 193, Ôn Địch dần chìm vào giấc ngủ đẹp.
2 giờ 30 phút sáng.
Nhà trọ chìm vào bóng tối dày đặc, trăng tròn bị mây đen che phủ, một đàn quạ đen đậu trên mái hiên lặng lẽ quan sát.
Ôn Địch mặc áo choàng đen, lén lút từ tầng một đi lên tầng ba, bước vào một căn phòng.
Trước khi vào cậu còn cẩn thận quan sát xung quanh, hoàn toàn yên tĩnh không một bóng người. Cậu cảm thấy hài lòng, đóng cửa lại.
Vén áo choàng lên, cậu lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp đựng các viên bi pha lê.