[Xuyên Nhanh] Không Phải Cậu Là NPC Độc Ác Sao? Sao Lại Ngoan Như Vậy

Thế Giới 1 - Chương 8

Mở hộp ra, cậu lấy ra ba viên bi, rồi giơ tay lên và thả chúng rơi xuống sàn. Viên bi va chạm với mặt sàn phát ra tiếng "thùm thùm".

"Đông, đông, đông..."

Cậu cố tình thả từng viên một cách chậm rãi, mô phỏng tiếng bước chân chậm rãi của ai đó đang đi, từ cửa đi dần về phía giường.

Những viên bi cứ thế rơi theo từng bước chân, rồi lăn lóc đến góc tường và nằm yên ở đó...

Khóe miệng Ôn Địch cong lên thành một nụ cười nham hiểm. Cậu làm như vậy chỉ có một lý do duy nhất — căn phòng phía dưới tầng này chính là phòng của Diêu Na Na.

Tiếng động trên trần nhà như một loại ma chú, kí©ɧ ŧɧí©ɧ da đầu của Diêu Na Na xuyên qua hệ thần kinh yếu ớt của cô, kéo cô ra khỏi giấc mộng. Sau đó... cô sẽ sợ hãi đến mức muốn tìm kiếm sự an ủi, và sẽ chạy đến phòng của Lục Yết Dương ở ngay bên cạnh.

Sau đó... khặc khặc khặc khặc khặc khặc, bọn họ sẽ phạm phải điều cấm kỵ.

Chơi một lúc, Ôn Địch nằm rạp xuống đất nghe ngóng động tĩnh từ căn phòng phía dưới.

...Không có động tĩnh gì cả.

Cậu lại nghe thêm một lúc nữa, vẫn chẳng có động tĩnh gì!

"Gà nướng... bia..." Diêu Na Na lẩm bẩm trong mơ với giọng ngây ngô đáng yêu.

"Gà nướng?? Bia??"

Diêu Na Na không chỉ ngủ ngon lành, mà còn mơ thấy gà nướng với bia?!

"193! Cô ta không những ngủ say như chết, mà còn mơ thấy gà nướng với bia?! Rõ ràng là không để tâm đến mấy viên bi của tôi rồi!" Ôn Địch tức giận trách móc.

193: [Thử lại xem.]

Thế là Ôn Địch leo lên giường, bắt đầu không ngừng thả bi xuống sàn ngay cạnh mép giường.

Cuối cùng, người phía dưới cũng có phản ứng.

Lời nói mê chợt ngưng lại.

Âm thanh bi lăn không dừng, trong không gian tối tăm nghe như móng vuốt quái vật đang cào lên trần nhà, ngày càng chói tai!

"A a a a!"

Diêu Na Na hét toáng lên, lảo đảo bò xuống giường.

"Rầm" một tiếng, cánh cửa bị mở tung.

Ôn Địch hớn hở chạy ra sát cửa, lấy tay bịt miệng, rình nghe trộm, khoé môi nở nụ cười âm hiểm không giấu được.

"Cốc cốc cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, kèm theo tiếng khóc thút thít của Diêu Na Na: "Lục Yết Dương, anh mở cửa đi! Có ma!"

Lục Yết Dương bị đánh thức thì xuống giường mở cửa, người ngoài cửa lập tức nhào vào lòng anh ta.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt xinh đẹp rưng rưng nước mắt ngẩng lên: "Yết Dương, tôi sợ quá, tôi không dám ở một mình, tối nay anh ở cùng tôi được không?"

Vì khoảng cách hơi xa, Ôn Địch chỉ nghe được hai người nói chuyện, nhưng không nghe rõ nội dung cụ thể.

Tuy nhiên, theo mạch phát triển thông thường, hai người này hẳn là sắp vào phòng rồi... đêm khuya thanh vắng, trai đơn gái chiếc... khặc khặc khặc khặc khặc khặc khặc...

Mới đêm đầu tiên thôi mà nhiệm vụ đã suôn sẻ thế này, Ôn Địch có chút vui mừng, đắc ý hỏi 193: [193, tôi lợi hại không?]

193 dừng lại một giây: [Đừng vội nói sớm.]

Ôn Địch nhíu mày: "Ý cậu là gì?"

Không thèm để ý đến 193 nữa, Ôn Địch vừa ngân nga mấy câu hát sai nhịp, vừa cầm đèn pin nhỏ nhặt từng viên bi rơi đầy đất bỏ lại vào hộp rồi khoác lại áo choàng đen, chuẩn bị rời phòng quay về.

Ngay lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, kèm theo tiếng nói chuyện của hai người.

"Yết Dương, anh thật sự muốn vào xem à? Nhỡ bên trong có ma thì sao?" Giọng Diêu Na Na mềm mại run rẩy.

Ngay sau đó là giọng của Lục Yết Dương: "Nếu cô sợ thì quay về đi, tôi đổi phòng khác ngủ."

"Đổi phòng khác? NPC nói rồi mà, mấy phòng khác đều có người rồi."

"Có người? Rõ ràng mấy phòng đó đều trống mà." Giọng điệu Lục Yết Dương quá mức thản nhiên.

"Vậy không phải càng chứng tỏ là... ở đó có ma à?"

"Nếu thật sự là ma, thì tôi lại đến đúng chỗ rồi."

"Hử?" Diêu Na Na mặt căng thẳng, hiện rõ vẻ khó hiểu, chưa kịp hiểu câu đó của anh ta có ý gì.

Không kịp hỏi thêm, Lục Yết Dương đã không hề do dự mở cửa căn phòng phát ra tiếng bi lăn.

Diêu Na Na che miệng, căng thẳng nấp sau lưng anh ta, tay nắm chặt ống tay áo khoác của anh ta.

"Cô cứ đứng đây chờ, để tôi vào xem thử, lỡ bên trong thật sự có gì đó nguy hiểm thì..."

Lúc này, mặt trăng tròn bị mây đen che phủ hoàn toàn, trong phòng tối đen như mực chẳng nhìn thấy gì.

Diêu Na Na hoàn toàn không dám bước vào chỉ gật đầu rồi khi Lục Yết Dương vừa vào trong cô lập tức núp ra phía sau khung cửa.

Cửa không đóng, Lục Yết Dương bước vào phòng, khoảng một phút sau, đột nhiên vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất, tiếp theo đó là tiếng hét kinh hoàng của anh ta: "Chạy mau!"