Diêu Na Na sợ đến mức mặt trắng bệch, chẳng buồn nghĩ ngợi gì, hét to một tiếng rồi quay người bỏ chạy.
Tầng dưới vang lên một tiếng "rầm", là từ căn phòng ban đầu của Lục Yết Dương.
Nhà trọ lại rơi vào tĩnh mịch.
Một lúc sau, Lục Yết Dương từ gian trong bước ra đi đến trước cửa nhìn ra hành lang chẳng có ai cả. Khoé môi anh ta cong lên, hiện rõ ý cười hài lòng rồi đóng cửa lại.
Để đề phòng, anh ta còn khoá cửa.
Dưới gầm giường, Ôn Địch cuộn người trong chiếc áo choàng đen, run rẩy vì sợ, nín thở: [193, sao anh ta lại đóng cửa?]
193: [Có lẽ không muốn ở chung phòng với Diêu Na Na, nên mới qua đây ngủ.]
Từ góc nhìn dưới gầm giường, Ôn Địch thấy Lục Yết Dương đang lục lọi gì đó, sau đó mở tủ quần áo lấy ra một cái chăn bông.
Tiếp theo, đôi chân dài thẳng tắp ấy liền bước đến cạnh giường.
Chính giữa giường trũng xuống, Ôn Địch bịt chặt miệng, mắt bắt đầu cay xè.
Người này... thật sự định ngủ ở đây?!
[Thế giờ tôi ra ngoài kiểu gì?!] Ôn Địch sắp khóc.
193 im lặng hồi lâu: [Cậu có thể chờ hắn ngủ rồi lén ra ngoài, tất nhiên không thể đảm bảo hắn sẽ không đột nhiên tỉnh dậy bắt gặp cậu. Cách an toàn nhất là ở lại dưới gầm giường qua đêm.]
Chỉ nghĩ đến việc phải ngủ dưới gầm giường lạnh lẽo cả đêm, mắt Ôn Địch đã bắt đầu long lanh nước, nếu không bịt miệng thì chắc chắn đã bật khóc thành tiếng: [Tôi không muốn ngủ dưới gầm giường, tôi muốn ngủ trên giường!]
193 lại im lặng: [Vậy thì đợi lát nữa hắn ngủ rồi hãy ra ngoài, nếu bị phát hiện thì tìm cách lừa gạt cho qua.]
Ôn Địch đầu óc trống rỗng: [Lừa gạt kiểu gì?]
Với vai trò là một "tiểu quỷ xấu xa", mọi hành động của cậu đều nhằm khiến người chơi phạm phải điều cấm kỵ. Nếu bị phát hiện chuyện thả bi, bọn họ có thể sẽ đoán ra điều cấm là gì, thế là cậu coi như thất bại! Mà thất bại thì Boss lớn sẽ trừng phạt cậu!
Cậu sợ lắm!
193: [Cậu cứ nói là bị mộng du.]
Ôn Địch sững người một lát, lập tức vui vẻ: [193, cậu thật lợi hại!]
Sàn nhà vừa lạnh vừa cứng, Ôn Địch nằm một lúc đã thấy toàn thân ê ẩm, Lục Yết Dương trên giường ngủ chẳng hề nhúc nhích, đến tiếng thở cũng không nghe thấy, cậu chẳng biết đến bao giờ anh ta mới ngủ.
Chẳng ngờ không phải Lục Yết Dương ngủ trước, mà là chính cậu buồn ngủ đến không mở nổi mắt. Cậu cố gắng chống đỡ không để mình thϊếp đi, kết quả chẳng mấy chốc hơi thở đã dần đều đều.
Lục Yết Dương nằm trên giường, chẳng hề buồn ngủ, trong đầu toàn là hình ảnh ông chủ nhỏ mặc váy ban ngày, bèn bật dậy làm năm mươi cái hít đất.
Nằm xuống nhắm mắt lần nữa, anh ta bỗng nghe thấy tiếng hô hấp nhẹ nhàng cực nhỏ bên tai.
Anh ta lập tức sững lại, lắng tai nghe, phát hiện tiếng đó phát ra từ dưới gầm giường.
Tim anh ta đập lệch một nhịp.
"Ai đó?"
Không do dự, anh ta lật chăn xuống giường, cúi người bật đèn pin điện thoại rọi xuống gầm giường.
Tiểu quỷ bị chiếc áo choàng đen rộng thùng thình bọc kín, cơ thể co rúc gầy gò chỉ lộ ra khuôn mặt trắng trẻo mềm mại.
Lông mi dài rủ xuống tạo thành bóng đen, môi hồng khẽ mím.
Có vẻ bị tiếng động làm phiền, lông mày khẽ cau lại, miệng khẽ hừ hừ mấy tiếng vô thức chôn mặt sâu hơn vào trong áo choàng đen.
Ngoan đến mức khiến người ta đau lòng.
Giống hệt một chú mèo con xinh đẹp lang thang, đang chờ người nhặt về dỗ dành.
"... Mẹ nó."
Lục Yết Dương trợn tròn mắt, tim cũng con mẹ nó ngừng đập mất rồi.
Khi Ôn Địch tỉnh lại thì đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Cậu theo phản xạ trở mình, động tác không hề nhẹ như có ai gọi cậu dậy, cậu còn vô thức lẩm bẩm một câu: "Cho tôi ngủ thêm năm phút nữa thôi mà~"
Cũng không rõ là đang cầu xin ai.
Tay cậu quờ quạng kéo chăn, kéo lần nữa – hửm – trống trơn? Chăn đâu rồi?
Ôn Địch lập tức trợn tròn mắt, ký ức nửa đêm hôm qua ào ào quay về, cậu hoảng hốt trợn tròn mắt, vội vàng đưa tay bịt miệng trước mặt chính là lưng giường khiến cậu vừa sợ vừa rùng mình.
Cho đến khi 193 lên tiếng: [Lục Yết Dương đi rồi, cậu có thể rời khỏi đây.]
Ôn Địch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chui ra khỏi gầm giường: "Đi rồi? Đi lúc nào thế?"
193 không trả lời cậu.
Nghĩ đến chuyện phải ngủ dưới gầm giường cả đêm, Ôn Địch vừa tức vừa buồn, sàn nhà sao mà có thể ngủ được chứ, vừa liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường cậu lại càng kinh hãi thế mà cậu đã ngủ gần năm tiếng rồi?!