Cậu giơ tay xoa xoa người, sàn vừa cứng vừa lạnh như vậy chắc chắn sẽ đau nhức lắm, nhưng vừa xoa thử thì lại phát hiện, hử? Sao chẳng thấy khó chịu gì cả?
Cậu lại vươn vai, đá đá chân hoàn toàn không có cảm giác khó chịu, cứ như vừa ngủ dậy trên giường vậy.
Không hiểu sao lại thế, nhưng nhìn thấy cái giường mà Lục Yết Dương đã ngủ qua, cậu liền tức giận đá hai cái thật mạnh, vừa đá vừa len lén nhìn ra cửa phòng sợ bị ai phát hiện.
Xả giận xong, cậu cởϊ áσ choàng đen ra, lại nhớ tới hộp bi pha lê tối qua cậu đã giấu kỹ ở gầm giường, bèn chui xuống lấy ra rồi chạy vội về tầng một.
Về đến phòng, Ôn Địch nhét áo khoác và hộp bi vào tủ quần áo.
Rửa mặt chải đầu xong, cậu giả vờ như vừa ngủ dậy, xuống dưới lầu đến nhà bếp.
Là một tiểu boss ẩn, nhiệm vụ của cậu chính là dụ người chơi phạm điều cấm. Danh tính và nhiệm vụ này đương nhiên không thể để lộ, cho nên mọi hành động đều phải "đi đường âm phủ".
Còn thân phận NPC của cậu — ông chủ nhà trọ — chính là "danh tính dương gian" và thân phận này thì lại phải hoàn thành "nhiệm vụ dương gian", bao gồm...
Thứ nhất, chuẩn bị ba bữa cơm cho khách.
Thứ hai, giữ gìn vệ sinh của nhà trọ.
Thứ ba, tưởng nhớ người chồng đã khuất.
Vừa vào bếp, cậu thắt tạp dề mở tủ lạnh.
Tuyết đêm qua rơi nhiều hơn, mới tan không lâu, bếp lại không có lò sưởi cũng không có cửa nên lạnh đến run người. Lục lọi một lúc, ngón tay Ôn Địch đã đỏ ửng vì lạnh mà vẫn không tìm được găng tay.
Cậu vội vàng lấy nguyên liệu ra bàn, rồi bật vòi nước nóng rửa tay, lúc này mới ấm lên đôi chút.
Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định làm sandwich đơn giản nhất. Có bánh mì, rau, sốt mayonnaise, trứng gà, còn thịt thì... để tí nữa cậu ra ngoài bắt vài con sâu róm vậy, khặc khặc khặc khặc khặc khặc.
Khi chiên trứng sợ bị dầu bắn, cậu đứng cách xa cái chảo, nhưng cũng chẳng ngăn được dầu bắn tung toé, khiến cậu nhảy dựng, cả căn bếp vang ầm như đánh trận.
Lời chỉ dẫn của 193 thì cậu không nghe lấy một chữ.
Vừa la hét: "Cái nắp chảo đâu rồi?!"
193: [Bên tay phải.]
Ôn Địch: "Bên tay trái không có mà?! Hu hu tìm không thấy!"
193: [...]
Chiên xong trứng thì mồ hôi nhễ nhại, nhìn đồng hồ đã gần chín giờ, sợ mấy người trên lầu dậy bắt gặp cảnh cậu đang bắt sâu róm, cậu lập tức chạy thẳng ra vườn sau.
Vườn sau toàn cây cối, muốn bắt vài con sâu không khó, không có sâu róm thì bắt sâu thường cũng được.
Chẳng mấy chốc, cậu nhìn thấy dưới một bụi cây được tỉa tròn có một con sâu róm đang cong người.
Đen sì sì, nằm im không nhúc nhích.
Cậu vươn tay, mặt hơi tái từ từ ghé lại gần, còn cách khá xa thì con sâu róm đột nhiên nhúc nhích!
"A a a!"
Ôn Địch bị dọa hét toáng lên, chân trượt một cái ngã phịch xuống đất làm mông đau nhói.
Đôi mắt xinh đẹp bắt đầu ngấn lệ.
"Hu hu!"
Cậu bịt miệng cố nhịn không bật khóc, rồi nói với 193: "Đổi con khác đi, con này xấu quá."
193 nhất thời không biết nên nói gì.
Chẳng bao lâu, cậu lại tìm được một con khác, không phải sâu róm, mà là một con côn trùng có cánh đang bất động trên mép luống hoa. Cách con côn trùng khoảng năm mét, Ôn Địch bắt đầu rón rén tiến lại gần.
Còn chưa chạm được vào thì...
Một người bất ngờ dán sát sau lưng cậu, cúi đầu ghé sát tai cậu, chậm rãi hỏi: "Đang làm gì đấy?"
Cùng lúc đó, con côn trùng vỗ cánh bay đi.
Ôn Địch giật mình suýt nữa bật ngửa, chân trượt một cái ngã nhào sang bên cạnh, may mà người phía sau phản ứng cực nhanh vươn tay ôm lấy eo cậu.
Cánh tay kia siết nhẹ, hai người dán chặt vào nhau.
Ôn Địch hoảng loạn vô cùng, tuy không bị ngã nhưng mông lại cảm thấy đau, rồi nghe người phía sau lo lắng hỏi: "Không sao chứ? Bị dọa à?"
Giọng rất dịu dàng, còn mang theo chút căng thẳng.
Ôn Địch hoàn hồn lại, quay người liền đẩy người kia ra.
Không đẩy nổi.
Lại đẩy—
Đối phương chủ động buông tay.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên là Lục Yết Dương.
Chính là tên tối qua hại cậu phải ngủ dưới gầm giường!
"Anh!"
Ôn Địch định mắng người thì bất ngờ bị đối phương nắm lấy tay. Bàn tay của người kia rất lớn, dễ dàng bao lấy cả lòng bàn tay và mấy ngón tay đỏ bừng của cậu, Ôn Địch khựng lại, chưa kịp rút tay thì nghe anh ta nói: "Sao tay lại lạnh đến mức này? Ngoài trời lạnh thế sao không đeo găng tay?"
Ôn Địch ngẩn người, ngẩng đầu lên thì thấy cặp mày điển trai của Lục Yết Dương nhíu lại, toàn là lo lắng.