"Không tìm thấy găng tay!" Ôn Địch nói.
Lúc nãy khi nấu ăn cậu cũng định đeo găng tay, nhưng chỉ tìm được một cái nằm trong đống củi, dơ ơi là dơ, cậu chẳng muốn đeo chút nào.
Tiểu quỷ mặc kín mít, còn đội mũ len, từ đầu đến chân quấn chặt như một con búp bê tròn vo chỉ mỗi đôi tay là lộ ra ngoài đã bị lạnh đến đỏ ửng cả năm ngón tay.
Lạnh thêm chút nữa chắc sẽ bị tê rát mất.
Gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn, bị mũ trùm lấy, má đỏ ửng vì lạnh nhìn đáng thương hết sức.
"Sao không ở trong phòng?"
"Còn không phải vì nấu cơm cho mấy người đó à." Ôn Địch hừ một tiếng.
Lục Yết Dương nắm tay cậu kéo vào trong nhà, Ôn Địch không rút tay ra được, còn không nỡ rời mắt khỏi con côn trùng lại đậu lên mép luống hoa kia, cậu nhìn mấy giây tiếc nuối nghĩ thầm: xấu quá, lần sau đổi con khác vậy.
Lòng bàn tay của Lục Yết Dương rất ấm, lúc bị kéo tới hành lang tay của Ôn Địch cũng bắt đầu ấm lên chút.
"Chờ tôi một lát."
Ôn Địch đứng tại chỗ đợi mấy chục giây rồi bỗng tỉnh ngộ, sao lại phải đợi? Tại sao mình phải nghe lời Lục Yết Dương chứ?
Thế là quay người bỏ chạy.
Chạy vào bếp thì thấy trong bếp đang có hai người còn Diêu Na Na đang dùng hai ngón tay nhón lấy một miếng sandwich mà cậu vừa để trên bàn, mặt đầy vẻ chê bai: "Ai làm cái này vậy? Xấu chết đi được, trứng thì cháy đen, ăn kiểu gì?"
Lưu Á Tuấn đứng cạnh nhìn qua một cái, nói: "Chắc là làm cho chó ăn."
Diêu Na Na nói: "Nhà trọ này có thấy con chó nào đâu."
Ôn Địch tức giận xông vào hét lớn: "Là làm cho mấy người ăn đó!"
Diêu Na Na sững lại, lập tức nổi giận: "Ý cậu là bọn tôi là chó?!"
Ôn Địch: "Tôi có nói thế đâu, là mấy người tự nói đấy chứ."
"Cậu là ông chủ nhà trọ, mà lại cho chúng tôi ăn cái này sao?"
Diêu Na Na vẫn khoác trên người chiếc áo lông chồn to sụ, dù trang điểm đậm đến đâu cũng không che nổi vẻ tiều tụy trên khuôn mặt, xem ra tối qua đúng là ngủ không ngon.
Ôn Địch tiến lên một bước: "Cô không xem dự báo thời tiết à? Hai tuần tới tuyết lớn đóng băng cả núi, nhà trọ này chẳng còn gì để ăn nữa. Muốn ăn thì ăn, không ăn thì thôi."
Không cần biết Diêu Na Na có ăn hay không, dù sao Ôn Địch cũng đói rồi, nhìn chiếc sandwich vàng ươm hơi cháy cậu liền cầm lên định mang ra ngoài ăn.
Không ngờ Diêu Na Na lại bỗng nhiên nổi lòng căm ghét, xông lên hất đổ chiếc sandwich trên tay cậu!
"Cái nhà trọ rách nát này, chỗ ngủ không ra gì đã đành, đến ăn uống cũng chẳng có lấy cái gì ra hồn!"
Ôn Địch sững người, cơn giận bốc thẳng lên đầu vừa quay đầu định mắng thì thấy Lục Yết Dương lao vào bếp, cau mày: "Xảy ra chuyện gì?"
Trên tay anh ta là một đôi găng tay lông đen mềm mượt.
Ôn Địch còn chưa kịp mở miệng, Diêu Na Na đã nhào tới trước mặt Lục Yết Dương, túm lấy cánh tay anh ta với vẻ mặt đầy tủi thân: "Anh nhìn xem cậu ta nấu cho chúng ta cái gì, trứng thì cháy khét! Vừa rồi tôi còn thấy cậu ta nhìn chằm chằm mấy con sâu ngoài vườn, chắc định bỏ sâu vào đồ ăn đầu độc chúng ta! Ông chủ nhà trọ này rõ ràng có ý đồ xấu xa!"
Ban đầu Ôn Địch chỉ là tức giận đơn thuần, nghe xong câu này lại bắt đầu có chút chột dạ.
Không ngờ lại bị nhìn thấy...
Cậu vừa định biện giải, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói: "Sáng sớm mà đã náo nhiệt thế? Có chuyện gì vậy?"
Giọng nói ôn hòa như ngọc ấy khiến tâm trạng rối loạn của người ta cũng dần dịu xuống.
Ôn Địch quay đầu lại, thấy Thẩm Vọng Khoảnh từ cửa bên kia bước vào. Anh ta mặc áo khoác dài màu xám tro, dung mạo tuấn tú, vai rộng chân dài, dáng vẻ phong độ nhẹ nhàng.
Anh ta đi đến bên cạnh Ôn Địch, ánh mắt dịu dàng.
Ôn Địch chớp mắt, thấy Diêu Na Na định mở miệng, trong lòng bỗng nảy sinh ý nghĩ xấu xa liền nhanh tay giành trước làm ra vẻ tủi thân đáng thương, khàn giọng nói: "Sáng nay tôi dậy sớm để nấu bữa sáng cho mọi người, vậy mà họ nói đồ tôi làm là cho chó ăn! Còn cố tình hất đổ xuống đất! Trong khi tuyết rơi dày như vậy, đồ ăn trong nhà trọ đã chẳng còn bao nhiêu họ lại còn lãng phí."
Cậu cúi đầu, mái tóc đen ngoan ngoãn che lấy trán vừa nói vừa đưa tay dụi mắt như thể bị bắt nạt đến mức phát khóc.
Khiến người khác chỉ muốn nâng cằm cậu lên, xem thử khuôn mặt bị bắt nạt đến phát khóc ấy trông thế nào.